Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

Archive for the category “DƯỠNG LINH”

KÝ ỨC PHỤC SINH

the_walk_to_emmaus

MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2017

Thay mặt Giáo Hội Tin Lành Liên Hiệp Toàn Cầu – Việt Nam

Hội trưởng: Mục sư Nguyễn Đức Na

KÝ ỨC PHỤC SINH
( The Resurrection Memory )

Trong mùa Phuc sinh năm nay tôi muốn cùng tôi con của Chúa suy nghĩ về những ký ức đã được sống lại trong số các môn đồ (disciples) và các sứ đồ của Chúa (apostles) trong khoảng thời gian  từ khi Chúa bị bắt bớ, chịu thương khó và sống lại từ âm phủ .

I/ SƠ LƯỢT VỀ KÝ ỨC:

(Generality of Memory)

Ký ức (Trí nhớ) là khả năng của trí óc có Thể nhớ lại những sự kiện mà nó đã ghi nhận. Khi chúng ta không nhớ nổi một sự kiện mà ai đó nhắc lại, ta thường nói tôi e rằng sự kiện đó đã trượt khỏi ký ức của tôi .(I am afraid that the fact slipped my memory.)
Trong nảo bộ của con người, khoa học tìm thấy rằng có một vùng gọi là ” hạnh nhân” (amygdala) nó  tạo cảm xúc và in dấu những ký ức của con người.  Lớp ngoài của vỏ nảo lưu giữ trí nhớ ( ký ức) dài hạn ở những khu vực khác nhau.Một Vùng sâu trong nảo bộ (hippocampus) sẽ có nhiệm vụ duy trì ký ức.

 II/ ĐIỀU KIỆN ĐỂ KÝ ỨC HỒI SINH.

 (Conditions for resurrection memory)

 1/ Hiện Tượng Sinh Học:

 ( Biological phenomena )

 Muốn ký ức tái xuất hiện, ký ức phải được in dấu trong vỏ nảo và được lưu giữ ở đó.

 2/ Hiện Tượng Tâm lý.

 ( Psychological phenomena )

Một người có lòng nhân ái (charity) thì ký ức dễ tái hiện.

Hai môn đồ đi về làng Em-ma-út cùng với Chúa, họ đã chân tình với lòng nhân ái, giục Ngài vào làng nghĩ lại đêm vì trời đã sập tối. Họ lo cho sự an nguy của người khách bộ hành xa lạ với hành trình tiếp theo trong đêm tối. (Luke 24:29 ) But they urged him strongly, “Stay with us, for it is nearly evening; the day is almost over.” So he went in to stay with them.”

Giả sử họ không nhiệt tình mời Chúa với lòng Trắc ẩn (compassion) thi họ đã không gặp được “Chúa Phục Sinh”,hay nói cách khác ký ức về Chúa không có dịp hồi sinh đúng lúc.

3/ Hiện Tượng Hướng Thượng.

 (Spiritual phenomena )

Một tấm lòng hướng thượng cũng là một điều kiện để ký ức hồi sinh.

Hai môn đồ tìm kím Chúa nhưng không gặp, lòng họ buồn bã không biết Chúa mình đang ở đâu vì như Chúa quở trách họ  là “ngu dại và có lòng chậm tin vào những lời tiên tri.” “How foolish you are, and how slow of heart to believe all that the prophets have spoken” ( Luke 24:25).

Tuy vậy lòng họ lúc nào cũng suy nghĩ về Chúa mình. Một tâm hồn hướng thượng.

Chúng ta ai cũng biết rằng Juda là sứ đồ của Chúa, nhưng lòng Ông hướng về vật chất nên lời quở trách của Chúa trực tiếp đến với Ông không được kích hoạt để in dấu ở vỏ nảo để được duy trì. Do đó Juda không có một ký ức nào để hồi sinh! Và Ông đã treo cổ tự vận!

4/ Đức Thánh Linh Hành Động .

Trong đời sống thuôc linh, những người thuộc về Đức Chúa Trời thì Đức Thánh Linh là Đấng sẽ hành động trong chúng ta để ký ức của chúng ta tái xuất hiện với mục đích làm cho chúng ta ăn năng, nóng cháy và đứng dậy Phuc sự Ngài.

” But the Councellor,  the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything.”

III/ NHỮNG YẾU TỐ GIÚP KÝ ỨC HỒI SINH:

  (Elements to support the resurrection of memory)

1/ Hành Động. (Action).

 Đang khi ngồi ăn cùng 2 môn đồ, thì Chúa hành động với tư cách là Chúa của họ chứ không phải là khách mời. Ngài chủ động lấy bánh, cảm tạ, bẻ ra và phân phát cho họ. Ngài biết rằng hành động của Ngài sẽ tái hiện ký ức về Chúa của họ vì nhiều lần các môn đồ này đã ghi nhận hình ảnh Chúa lấy bánh , tạ ơn rồi bẻ ra và phân phát cho môn đồ. Thay vì Chúa nói với họ Ta là Chúa phục sinh đây, Ngài cho họ  một hành động , tức thì mắt họ mở ra và nhận biết Ngài.

” When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it and began to give it to them. Then their eyes were opened and they recognized  him, and he disappeared from their sight.”

  2/ Âm Thanh. (Sound)

 Phi-e-rơ trong khi đứng trước uy quyền đã để cho tâm thần mình yếu đuối cho nên đã chối Chúa đến 3 lần.Tức thì gà gáy, một âm thanh vang lên trong khoản không gian tỉnh mịnh va lạnh lẻo “tiếng gà gáy “. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa phán “Trước khi gà gáy,  ngươi sẽ chối ta 3 lần.”  Mặc dù trước đó Phi-e-rơ đang nói những lời mạnh mẽ, quyết chí theo Chúa tưởng chừng không ai bằng.

“Immediately a cock crowed . Then Peter remembered the words Jesus had spoken: Before the cock crows, you will disown me three times.”

Âm vang tiếng gà gáy đã hồi sinh ký ức của Phi-e-rơ. Ông đã đi ra ngoài và khóc lóc đắng cay.

” And he went outside and wept bitterly.”

3/ Hình ảnh. (Image)

Khi tiên tri Giô-na đã theo ý mình, không vâng lời Chúa đến cảnh cáo thành Ni-ni-ve mà đi Ta-rê-si, bảo tố nổi lên và người ta trên thuyền phát hiện lý do bảo tố là vì Giô-na.

Giô-na bằng lòng để người ta liệng mình xuống biển để sóng yên gió lặng.

Chúa đã dự bị một con cá lớn nuốt Giô na vào bụng.

Trong bung cá, Giô-na để cho ký ức mình hồi sinh. Ông thấy đền thánh mà Ông đã từng ở trong đó nguyện cầu.

Giô na nói rằng tôi đã bị ném khỏi trước mặt Ngài; dầu vậy tôi còn nhìn lên đền thánh của Ngài.

“I have been banished from your sight; yet I will look again towards your holy temple.” ( Jonah 2:4) 

Giô-na đã cầu nguyện với ký ức là mình đang ở trong đền thánh và đã cầu nguyện rằng khi linh hồn tôi mòn mõi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê Hô Va, và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài, vào đền thánh Ngài.

 “When my life was ebbing away, I remember you, Lord, and my prayer rose to you, to your holy temple.”

LỜI KẾT:

Mong rằng khi đọc những giòng chữ này, lòng của quý vị hãy rộng mở với lòng vị tha, nhân ái, mọi tự ái , tị hiềm nhỏ nhen nhường chỗ cho tình yêu của Chúa Phục sinh để những ký ức đáng trân quý trong mỗi chúng ta được Đức Thánh Linh làm cho sống lại . Khi đó chúng ta cũng sẽ nói như các môn đồ có ký ức về Chúa phục sinh rằng : “Lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Nội giờ đó họ liền đứng dậy, trở về thành Giê ru sa lem gặp mười một sứ đồ cùng các môn đồ khác đương nhóm lại nói với họ rằng: Chúa thật đã sống lại, và hiện ra với Si môn”.( Luca 24: 32-34). 

Và nếu có ai hỏi bằng cớ Chúa sống đâu nào, “rằng Chúa sống trong lòng này” một cách chân thành không hề dối trá, hay tô vẻ cho mình một hình thức “Phục sinh” bên ngoài với đủ mọi nhản mác (lables) để tự đánh lừa mình và đánh lừa người khác.

Một đời sống thực sự Phục sinh là một đời sống nóng cháy phục vụ tha nhân theo gương “Chúa Jesus Phục Sinh.”, là một đời sống đích thực phước hạnh.

 

Amen.

Mục sư JosephNa.

CHÚA GIÊ-XU KHÓC

jesus-dies-crucified-pain

” As he approached Jerusalem and saw the ciry , he wept over it  and said,” If you, even you, had only known  on this day what would bring you peace- but now it is hidden from your eyes. the day will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side. They will dash you to the ground, you and the children within your walls, They will not leave one stone on another, because you did not recognize the time of God’s coming to you.” Luke (19:41-44).
Khóc là một hành động thể hiện một cãm xúc buồn tủi, đau đớn của con người. Thậm chí vui mừng quá đổi không nói nên lời, con người cũng khóc.
Đức Chúa Trời khi tạo dựng nên loài người thì Ngài thiết lập tất cà là 5 giác quan trong phần thể xác ( body) để chúng có thể tiếp nhận thế giới vật chất, hữu hình thấy được ( visible) : thị giác ( seeing), thính giác ( hearing), khưu giác ( smelling), vị giác ( tasting) và xúc giác (touching).
Khi Ngài hà sinh khí vào lổ mủi thì con người sống động và trở thành vật sanh linh. Cũng như cách Ngài thiết lập hệ thống các giác quan  trong phần thể xác, Ngài cũng thiết lập một bộ phận của linh hồn ( soul) để có thể tiếp giáp với thế giới thần linh, không thấy được (invisible), đó là tâm thần  ( spirit.). Chính phần tâm linh này không còn tiếp xúc với Đức Chúa Trời thánh khiết khi tổ phụ loài người phạm tội, bị sa tan cám dỗ không vâng lời cha Thiên thượng. Và kể từ đó tâm linh loài ngươi chỉ tiếp giáp với thế giới tà linh do Satan cai quản.

Chúa Jesus là Đức Chúa Trời hoá thân thành nhục thể con người ( incarnation), đó chính là Cứu Chúa Jesus- Đức Chúa Trời Ngôi Hai. Phần tâm linh Ngài tương giao với Cha Ngài gắn bó thường xuyên mật thiết. ngay khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá Ngài vẫn tương giao với cha Ngài và vẫn một lòng vâng phục.Bây giờ chúng ta hãy xem khi  Chúa Jesus  vào thành Jerusalem. Khi đến gần thành và thấy thành trong tầm nhìn của mắt ( into view) tức là Ngài cũng dùng thị giác để nhận biết thành Jerusalem, thì Ngài khóc về thành.

Tại sao Ngài lại khóc trong khi Ngài được dân của thành chào đón như một vị anh hùng?
Ngài dùng thị giác để nhìn thấy thành to lớn đồ sộ nguy nga. Ngài vẫn dùng thính giác để ghi nhận âm thanh do  dân chúng của thành tung hô Ngài , chào đón Ngài nhiệt tình tôn quý!. Nếu là một con người bình thường thì cãm nhận đó sẽ tạo nên một cãm xúc ( emotion) vui mừng, thích thú cho nên Ngài khóc???

Tôi từng chứng kiến những giọt lệ đã trào ra khoé mắt của  thân phụ tôi và lăng dài trên hai gò má khi ông anh cả của tôi vào năm 1975  vừa bước chân vào nhà từ miền Bắc trở về sau 21 năm xa cách.

Không, không phải Chúa Jesus khóc như sự vui mừng vì cãm xúc dâng tràn như của Ba tôi.
Chúa chúng ta đã dùng phần tâm linh nóng cháy và thuần khiết của linh hồn mà nhận biết được một tình trạng đáng thương của tâm linh ngụi lạnh vì tội lỗi vẫn còn đè nặng trong đời sống của dân thành Jerusalem.

Chúa cãm thương cho linh hồn hư mất của họ ( lost souls) mà nó  còn ràng buộc cuộc đời kiêu ngạo vì họ tự mãn với luật pháp của Đức Chúa Trời mà họ đang nắm giữ. Họ từ chối Đấng Mesiah, Cúu  Chúa sắm sẳn cho họ.

Chúa khóc vì họ chăm chú vào cuộc sống đời này. Họ thấy quyền năng, phép lạ của Chúa làm, họ nghĩ rằng Chúa là vị anh hùng dân tộc đến để giải cứu sự cai trị áp bức và tàn ác của Đế quốc La mã đang cai trị họ.

Ngài khóc là vì bởi tâm thần thánh khiết của chính Ngài, Ngài đã thấy định mệnh khủng khiếp sẽ xảy ra cho họ không xa vì họ không nhận ra sự thăm viếng của Đức Chúa Trời vào thành này .Dân tộc họ ( Do thái) sẽ bị huỷ diệt và thành này sẽ sẽ bị phá huỷ, sập đổ đến nổi không còn một hòn đá nào chồng trên hòn đá nào.

Sự cãm xúc của Chúa qua phần thể xác ( thị giác, thính giác) và cả phần tâm linh ( spirit); thật Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng ( All   – powerful)  hay là Đấng vô sở bất năng ( Omnipotence) cho nên Ngài đã phán những lời cảnh cáo cho dân thành Jerusalem như thế.
Lịch sữ loài người đã chứng minh là năm 70 AD ( sau công nguyên) thành Jerusalem đã bị quân thù phá tan không còn viên đá nào trên hòn đá nào và nước Do thái đã bị xoá tên trên bản đồ thế giới và dân tộc Do thái đã bị tản lạc khắp mọi nơi.

Mùa Thương khó- Phục sinh năm nay chúng ta suy gẫm lời Chúa , biết được các giác quan của chúng ta như thế nào; Chúng ta có thể nghe tiếng rên siết của những tội nhân đang quằng quay trong vũng lầy tội lỗi khong?; chúng ta còn tỉnh táo để thấy những người cùng khổ vô gia cư nằm ở các vỉa hè, hay những chòi lá gọi là nhà trên bờ kênh rạch ở miền quê hẻo lánh không?; chúng ta có nếm thấy những vị ngọt chết người pha lẫn vào thức ăn, thức uống do những người tham lam bất kể mạng sống của người khác không? ; chúng ta có thể ngữi thấy mùi thuốc súng hay khí độc giết người hàng loạt đang xảy ra trên trái đất chúng ta không? Xúc giác của chúng ta có ghi nhận được sự  nóng bỏng của khí hậu trái đất gia tăng do con người chúng ta tạo ra không ?   Tâm linh của chúng ta có còn tương giao với Đức Chúa Trời mật thiết không? hay là mọi sinh hoạt tôn giáo chỉ là hình thức, lấy lệ kể cả sứ đồ và người chăn bầy?
Chúng ta có xúc động trước vô số linh hồn hư mất trên quê hương chúng ta không?
Chúng ta có ” Tâm thần tôi mừng rỡ, linh hồn tôi ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời tôi.” về ơn cúu chuộc như mẹ Mary, mẹ phần xác của Chúa Jesus không?
Chúng ta có chăm lo về đời vật chất nầy quá đổi đến nổi nghẹt nghèo đời sống tâm linh  như dân thành Jeeusalem không?
Hội thánh của Đức Chúa Trời do ta quản nhiệm có sống vị tha không?  hay chỉ chăm lo cho chính mình, luôn muốn nhận lảnh chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện ban cho?
Thị giác của bạn chắc chắn là không thể thấy Chúa Jesus ngồi bên hũu Đức Chúa Trời đang vui hay buồn nhưng phần tâm linh bạn có thể thấy được Cứu Chúa đang cười hay khóc? Chỉ có chính bạn mới trả lời câu hỏi này một cách chính xác.
Hy vọng chính mỗi chúng ta đều thấy Chúa Jesus mĩm cười với chúng ta trong mùa lễ Phục sinh năm  2017 nầy.

Muc sư JosephNa.

Hội Trưởng Giáo Hội Tin Lành Liên Hiệp  Toàn Cầu- VN  .

CƠ ĐỐC NHÂN TẠI NƠI LÀM VIỆC

Oneway.vn – Phục vụ Chúa có nghĩa là chúng ta luôn làm sáng danh Chúa trong cả tinh thần, động cơ và cách làm việc. Khi chúng ta tôn trọng chủ trên đất của mình, Chúa của chúng ta sẽ được tôn cao tại nơi chúng ta làm việc.

Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm.

Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết.”

Vâng phục người làm chủ không chỉ đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng phải làm với một mục đích đầu tiên là làm hài lòng Đức Chúa Trời. Sứ đồ cho rằng để làm vinh hiển danh Chúa tại nơi làm việc, chúng ta phải:

 Tôn trọng người làm chủ.

Chúng ta được kêu gọi sống kính sợ Chúa. Có nghĩa là cần có một thái độ sợ hãi nếu chúng ta không làm vui lòng Ngài. Vì vậy, tôn trọng người làm chủ là một trách nhiệm đúng. Hãy xem I Phi-e-rơ 2:18-19.

Phi-e-rơ kêu gọi con cái Chúa làm việc như là làm cho Chúa dẫu cho nổ lực của chúng ta không được đáp trả xứng đáng.

Làm việc với lòng thành thật

Cơ Đốc nhân kính sợ Chúa làm việc với tấm lòng chân thật, mục đích ngay thẳng. Đức tính này bao gồm sự toàn tâm toàn ý trong công việc. Cô-lô-se 3:22-25

Làm việc trong sự liêm chính

Cơ Đốc nhân kính sợ Chúa không làm việc theo kiểu siêng năng khi có mặt sếp, và lơ là khi không được giám sát. Nhiều năm qua, tôi quan sát thấy tình trạng này diễn ra ở hầu hết các môi trường làm việc.

Làm việc chăm chỉ

Cơ Đốc nhân kính sợ Chúa làm việc trong ý muốn của Chúa. Phục vụ tận tâm, hết khả năng mình.

Vài người muốn được làm việc dưới quyền của chủ là Cơ Đốc Nhân vì nghĩ rằng mình sẽ không phải làm việc cực nhọc. Tuy nhiên nếu chủ của bạn là Cơ Đốc nhân thì bạn nên làm việc siêng năng hơn nữa. (I Ti 6:1-2)

Làm việc một cách nhiệt tâm

Cơ Đốc nhân kính sợ Chúa làm việc với ý chí tốt, nhiệt thành, hăng hái.

Gần đây, báo Forbes xuất bản một bài báo mang tên “Vì sao sự phàn nàn giết chết tiếng tốt của bạn.

Một cuộc khảo sát cho thấy chỉ 13% những người đi làm tận tụy cho công việc, số còn lại chuyên ngồi ngồi lê đôi mép, than vãn, phàn nàn. Cơ Đốc nhân không nên dự phần trong nhóm đó đó.

Làm việc vì phần thưởng trên trời

Để thúc đẩy năng suất làm việc cao của nhân viên, sếp thường treo những phần thưởng cho những người làm việc đạt mục tiêu.Tuy nhiên, Cơ Đốc nhân cần làm việc với một động cơ. Đó chính là lòng tin quyết rằng chúng ta sẽ nhận lãnh phần thưởng từ Chúa. Trong ngày Chúa trở lại, những kẻ trung tín sẽ được nhận lãnh phần của mình. Vì vậy, hãy làm việc như Chúa Giê-xu đã làm “Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được” (Giăng 9:4).

Phục vụ Chúa có nghĩa là chúng ta luôn làm sáng danh Chúa trong cả tinh thần, động cơ và cách làm việc. Khi chúng ta tôn trọng chủ trên đất của mình, Chúa của chúng ta sẽ được tôn cao tại nơi chúng ta làm việc.

Người dịch: Thu Sương

Nguồn: http://www.crosswalk.com/blogs/paul-tautges/the-christ-centered-employee.html

NĂM LẼ THẬT ÍT ĐƯỢC BIẾT ĐẾN VỀ CÁC MỤC SƯ

MS Joe McKeever

Chuyễn ngữ: MS Phạm Hữu Đạt

“Anh em hãy giữ lấy chính mình và cả đàn chiên mà Ðức Thánh Linh đã lập anh em làm những người coi sóc. Hãy chăn giữ Hội thánh của Ðức Chúa Trời, là hội mà Ngài đã mua bằng chính huyết Ngài” (Công Vụ 20:28, BD 2011).

Trong kinh nghiệm của chính tôi, phần nhiều các mục sư ngần ngại dạy dỗ về sự hiểu biết đúng theo Thánh Kinh về vai trò của người mục sư, bởi lẽ làm thế nghe có vẻ như để phục vụ chính mình, vì làm như thế giống như họ cố tạo ra một vai trò to lớn hơn cho mình trong sự lãnh đạo Hội thánh.

Đây là một lỗi lầm nghiêm trọng mà bây giờ chúng ta phải trả giá bởi cớ nhiều Hội thánh đã biến mục sư thành những người làm thuê, được mướn, để làm chuyện vặt hoặc xem mục sư như một giám đốc điều hành, được mướn để hướng dẫn ‘câu lạc bộ’ của họ.

Hỡi quý mục sư, hãy giảng toàn bộ Lời Chúa. Hãy mạnh mẽ công bố các chân lý của Lời ấy. Sau khi giảng dạy như thế, hãy tấn tới, thiết lập những tiêu chuẩn mới cho việc phục vụ hội thánh cách khiêm tốn. Hãy để cho hội chúng nhìn thấy quý vị lãnh đạo Hội thánh qua sự phục vụ, và sẽ không còn ai lấy làm ngần ngại để gọi quý vị là người mục sư của họ và đi theo sự hướng dẫn của quý vị.

Tuy nhiên, nếu quý vị muốn làm chủ trên hội chúng và muốn khống chế mọi quyết định thì không một ai, nếu họ thấu hiểu Thánh Kinh, muốn theo sự hướng dẫn của quý vị.

Sau đây là chân lý về vai trò của người mục sư theo như sự dạy dỗ của Thánh Kinh. Đây không phải là toàn bộ chân lý về vấn đề này, bởi vì đây chỉ là một bài viết đơn giản. Tuy nhiên, nó đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề.

1. MỤC SƯ ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI KÊU GỌI, HỌ KHÔNG “TÌNH NGUYỆN.”

• “Ngài sẽ sai những con gặt vào mùa gặt mình” (Mathiơ 9:38).

• “Hãy trỗi dậy và đứng lên. Ta hiện ra với ngươi vì mục đích nầy: để lập ngươi làm một đầy tớ và một nhân chứng cho Ta, không những về những điều ngươi đã thấy, mà còn về những điều Ta sẽ hiện ra tỏ cho ngươi biết” (Công vụ 26:16).

• “Ðang khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, Ðức Thánh Linh phán, ‘Hãy biệt riêng cho Ta, Banaba và Saulơ để họ làm công việc Ta kêu gọi họ’” (Công vụ 13:2).

Những người tình nguyện không tồn tại lâu dài trong mục vụ. Những kẻ chọn mục vụ như “một nghề nghiệp tốt” hoặc như cái nghề đáng kính, sẽ tháo lui và nhảy sang điều gì có lý hơn, lợi lộc nhiều hơn, làm được hơn, hoặc giả sẽ biến đổi mục vụ của mình thành một điều thích ứng hơn với sở thích cá nhân.
Sự hầu việc Chúa là bất khả thi. Những đòi hỏi diễn ra không ngớt. Những trông mong, kỳ vọng hầu như chẳng bao giờ dứt. Chỉ những người được Chúa kêu gọi sẽ kiên trì với chức vụ. Ngay cả một số mục sư có thể bị giao động cho đến khi họ học biết cách làm công tác mục vụ một cách đúng đắn.

2. MỤC SƯ LÀ NGƯỜI COI SÓC, GIÁM SÁT HỘI THÁNH CHỚ KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG KẺ LÀM THUÊ.

“Anh em hãy giữ lấy chính mình và cả đàn chiên mà Ðức Thánh Linh đã lập anh em làm những người coi sóc” (Công vụ 20:28).

Trong nguyên ngữ Hi-lạp, từ “Mục sư” là “episkopos.” Epi có nghĩa “ở trên, bên trên.” Kopos có nghĩa “trông coi, trông chừng.” Nó đồng nghĩa với giám sát. Supra có nghĩa “ở trên, từ bên trên” và Vision có nghĩa “nhìn, coi, trông xem.”

“Mục sư” trong Thánh Kinh là một danh từ số nhiều. Tôi không thấy chỗ nào trong Thánh Kinh nói chỉ để một người quản cai cả Hội thánh của Đức Chúa Trời. Trong Công Vụ 20, họ được gọi là các trưởng lão và mục sư. Họ cùng chung một nhóm người.

Hội thánh nào tự xem mình như một câu lạc bộ, xem hàng ngũ lãnh đạo như một ban giám đốc, và xem người mục sư là giám đốc điều hành được mướn để chịu trách nhiệm với ban giám đốc, thì lối điều hành ấy quá sai với Thánh Kinh, và nguy hại cho công việc của Phúc Âm, vì nó không khác gì cách hoạt động của một hội thánh Nhân Chứng Giêhôva.

Sai Thánh Kinh là sai Thánh Kinh. Tà giáo là tà giáo. Chúng ta không muốn một kẻ làm thuê dẫn dắt Hội thánh Chúa. “Kẻ chăn thuê bỏ chạy… bởi nó không quan tâm đến chiên” (Giăng 10:13).

Một người bạn của tôi, cũng là mục sư, có lần nói với hội thánh của ông rằng, “Bất cứ hội thánh nào cũng có thể sa thải tôi, nhưng chẳng ai có thể mướn tôi.” Xin hãy làm một điều đúng cho chính mình và cho Vương quốc Đức Chúa Trời mỗi khi quý vị nghe thành viên nào trong hội thánh đề cập đến “mướn” một mục sư, quý vị hãy cho họ biết, mục sư là người được Chúa kêu gọi, chớ không bao giờ để cho thuê mướn.

3. MỤC SƯ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI CHÚA VỀ LINH HỒN CỦA HỘI THÁNH NGÀI.

“Hãy vâng lời những người lãnh đạo anh chị em và thuận phục họ, vì họ canh chừng linh hồn anh chị em như những người phải khai trình, để họ vui vẻ thi hành chức vụ của mình và không phải than thở gì, vì làm cho họ phải than thở không ích lợi gì cho anh chị em” (Hêbơrơ 13:17).

Câu Thánh Kinh này là một trong những câu đáng sợ nhất trong Thánh Kinh. Nó cho tín hữu biết họ phải thuận phục những người lãnh đạo, cùng một lúc nó cảnh cáo những nhà lãnh đạo rằng họ phải ứng hầu trước Chúa và khai trình về hội chúng mình. Điều này, như mọi điều khác, là lý do mục sư phải được Chúa kêu gọi. Không ai với đầu óc tỉnh táo lại muốn tình nguyện cho một trọng trách như thế.

Hãy để người mục sư nhập tâm điều này và cầu nguyện cho bầy chiên của mình hằng ngày. Hãy để ông tìm kiếm ý Chúa cho các bài giảng. Hãy để ông làm hết khả năng hầu cho mọi người được cứu và được trở nên môn đồ vững mạnh của Chúa Giê-su.

4. MỤC SƯ LÃNH ĐẠO QUA SỰ PHỤC VỤ CHỚ KHÔNG PHẢI BẰNG CÁCH TỂ TRI, CẦM QUYỀN.

• Chúa Giê-su phán, “… nhưng ở giữa các ngươi, Ta như một người phục vụ” (Luca 22: 27).

• “Hãy chăn bầy của Ðức Chúa Trời đã giao cho mình, hãy thi hành chức vụ chăn bầy không vì bị ép buộc nhưng bởi vui lòng, theo như Ðức Chúa Trời kêu gọi anh chị em làm, không vì lợi lộc thấp hèn nhưng bởi lòng nhiệt thành, không để làm quyền trên những người được giao cho anh chị em chăn giữ, nhưng để làm gương cho cả bầy” (1 Phierơ 5:2-3).

Lãnh đạo theo tinh thần phục vụ là mẫu mực của Thánh Kinh. Cũng như cách Thánh Kinh dạy người làm vợ nên tùng phục chồng, nhưng chồng cũng phải hầu việc vợ và “phó chính mình cho vợ,” (Êphêsô 5:22-29) hơn là thống trị vợ, Thánh Kinh dạy người mục sư phải là kẻ chăm sóc hội chúng, và là người cần được ủng hộ, nhưng mục sư, chính họ, phải phục vụ mọi người chứ không cai trị hội chúng.

Không thiếu những người chồng hoặc các mục sư không thấu hiểu được sự khác biệt này: họ là người ủng hộ chúng ta, nhưng chúng ta là người để phục vụ họ.

Chúng ta sẽ chẳng phiền lòng đầu phục một ai đó nếu người ấy có ý phục vụ chúng ta. Người chồng hoặc mục sư nào dùng chiêu bài “là người cầm đầu” (“Đức Chúa Trời đặt để tôi chỉ huy”) thì hoàn toàn sai lệch, và đối xử sai lầm với chính những người mà họ phải phục vụ.

Tôi nghe nói về một mục sư khét tiếng của một nhà thờ lớn, phi giáo phái, nổi tiếng, đã từng tuyên bố, “Có người nói với tôi, ‘ông cư xử như một nhà độc tài.’ Tôi nói với họ, ‘Tôi không những là nhà độc tài, nhưng còn là người nổi bật duy nhất đấy!’” Trong số hội chúng, những nhà giảng đạo lại vỗ tay tán tụng cho điều đáng chê trách tai tiếng này. Thật hết sức xấu hổ! Kết cuộc không quá ngạc nhiên là vị mục sư này đã chấm dứt mục vụ mình trong sự tủi nhục.

Phaolô nói, “Vì chúng tôi chẳng giảng về chính mình nhưng giảng về Ðức Chúa Giê-su Christ là Chúa, và vì cớ Ðức Chúa Giê-su, chúng tôi là đầy tớ của anh chị em” (2 Côr 4:5). Người mục sư không được sai phái để công bố triết lý cá nhân, ý kiến riêng hoặc lập trường chính trị của mình. Ông cũng không được sai đi để giảng dạy về những lý thuyết mà ông ưa thích. Ông phải giảng dạy về Chúa Giê-su. Đúng là ông được sai phái để hầu việc dân sự Chúa, nhưng “là vì lợi ích của Chúa Giê-su.” Điều này có nghĩa ông không nhận lệnh của dân sự Chúa về cách thức phục vụ họ; ông chỉ nhận lệnh từ Chúa về cách hầu việc dân sự Ngài.

Một vị mục sư nói cho tôi biết khi ông còn mới mẻ ở hội thánh hiện tại, ông nhận được một cú điện thoại từ một bà trong hội thánh. “Mục sư, tôi vừa mua vài tủ đựng hồ sơ cho giáo khu. Mục sư có thể đến lấy và chở chúng về văn phòng giáo khu được không?” Ông đáp, “Thưa không, tôi không thể.” Bà trả lời, “Mục sư trả lời “không” là có ý gì? Điều này nhắc tôi nhớ đến câu ngạn ngữ “Phần nào của chữ ‘không’ mà bạn không hiểu?”

Vị mục sư nói, “Bà ơi, hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Tôi và vợ tôi đang đi xa để thăm viếng bạn bè chúng tôi. Chiếc xe của tôi cũng không đủ lớn để chở mấy cái tủ đó. Bà mua cho giám đốc truyền giáo, hãy để ông ấy đến lấy. Hơn nữa, hôm nay văn phòng giáo khu đóng cửa.”

Người phụ nữ đáp lời, “Tôi chẳng biết rằng chúng tôi đã mướn phải một người chỉ thích đi giao du.”

Tôi cười cho sự ngạo mạn đáng kinh ngạc của người bà ta, và nói, “Thật tốt để cho bà ta biết ngay từ đầu là người mục sư không phải là kẻ để cho bà sai vặt. Bà ta có học hỏi từ điều này chăng?” Vị mục sư đáp, “Không, bà ấy tiếp tục đưa ra những yêu sách. Cuối cùng thì bà thuyên chuyển làm thành viên ở một hội thánh khác.”

Tôi đáp, “Chúng ta hãy cầu nguyện cho vị mục sư của bà ta.”

5. MỤC SƯ Ở TẠI HỘI THÁNH ĐỂ LÀM ĐẸP LÒNG CHÚA CHỚ KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐẸP LÒNG HỘI THÁNH.

“Bây giờ tôi đang nỗ lực để được loài người chấp nhận hay để được Ðức Chúa Trời chấp nhận đây? Phải chăng tôi đang tìm cách làm đẹp lòng loài người? Nếu tôi tìm cách làm đẹp lòng loài người thì tôi không phải là một đầy tớ của Ðấng Christ” (Galati 1:10).

Có lần một nhóm nhỏ các tín hữu đến văn phòng của tôi.
“Mục sư ơi, chúng tôi nghĩ mục sư cần biết có vài người trong hội thánh không vui lòng về mục sư.”
Tôi nói, “Vậy sao?” Ngưng một khoảnh khắc, tôi nói tiếp, “Thế thì sao?”
“Ừm, tôi nghĩ điều ấy khá hệ trọng với mục sư.”
“Có chứ. Nhưng không đáng kể.”

Người đại diện lên tiếng, “Vậy thì chúng ta có một sự hiểu lầm. Điều chúng tôi hiểu đó là một người mục sư phục vụ sao cho đẹp lòng dân sự Chúa. Và nếu như họ không vui với mục sư thì ông ta đã không làm tốt công việc của mình.”

Tôi nói, “Có một sự hiểu lầm, nhưng đó là của quý vị chớ không phải của tôi. Người mục sư được sai phái đến không phải để làm vui lòng quý vị, nhưng để làm cho quý vị được thánh hóa và vững mạnh. Ông ta được sai phái để làm cho Cứu Chúa Giê-su đẹp lòng.”

Tôi nói với quý vị rằng, không có đến 10 thành viên của bất kỳ một hội thánh tiêu biểu nào thấu hiểu điều này. Trong Giáo Hội Báptít Nam Phương của chúng ta, một số đông tín hữu thật sự tin rằng người mục sư được sai phái đến để làm đẹp lòng họ, và phải làm theo những chương trình, kế hoạch của họ.
Không có phương thuốc giải độc nào khác hơn cho thứ tà giáo này ngoài sự dạy dỗ mạnh mẽ từ Lời Chúa:

1. Mục sư được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời.
2. Mục sư được kêu gọi bởi Chúa để làm người chăm sóc, trông nom hội thánh.
3. Mục sư được kêu gọi làm kẻ chăm sóc, là người, vào một ngày nào đó, sẽ đứng trước Chúa để trình ra sự trung tín của mình.
4. Mục sư để phục vụ dân sự Chúa nhưng không phải để nhận sự sai bảo của họ.
5. Mục sư được sai phái đến, không phải để làm vui lòng người ta, nhưng để làm cho họ trở nên thánh, tốt lành, và để làm Chúa vui lòng.

Hỡi người chăn của Đức Chúa Trời! Đừng bao giờ ngưng dạy dỗ những chân lý này cho hội thánh của quý vị. Hãy làm điều này, tiếp tục yêu thương họ, phục vụ họ, rồi theo thời gian, chân lý sẽ đâm rễ, và quý vị sẽ sớm sánh bước trên con đường có được một hội thánh tốt lành, mạnh mẽ.

——————
JOE MCKEEVER đã làm mục sư trong 42 năm cho 6 hội thánh Báptít Nam Phương, hay viết lách và vẽ hí họa cho các sách báo tôn giáo trong hơn 40 năm. Bài viết này được xuất bản lần đầu trong trang blog của ông http://joemckeever.com

Nguồn HƯỚNG ĐI

SỰ GIẢN DỊ CỦA NGƯỜI NỮ CƠ ĐỐC

 

hoi-thanh-ha-noi-su-gian-di-cua-nguoi-nu-co-docTrang phục chúng ta mặc không hẳn là điểm chính yếu để chúng ta tôn vinh Danh Chúa. Một mặt, trang phục không đóng vai trò quyết định, mặt khác, chúng làm nền để khiến điều vĩ đại hơn được soi sáng. Trang phục giản dị là trang phục không khoe thân thể, nhưng khoe ra sự sáng của Chúa Giê-xu Christ trong ta.

Trang phục bình dị là một lời chứng

Có một thời gian khi phụ nữ mặc bikini trong những quảng cáo được coi là một hiện tượng gây sốc. Tuy nhiên, ngày nay mọi thứ lại đối nghịch lại, rất dễ để bắt gặp những hình ảnh đó, không chỉ trên quảng cáo, mà còn trên các trang mạng xã hội như Facebook, youtube hay Instagram. Ngày nay, người ta chẳng còn thấy sốc với những hình ảnh như vậy, nhưng sẽ ngạc nhiên khi thấy người nữ nào vẫn còn giữ sự giản dị, khiêm tốn theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.
Đây là điều hiển nhiên khi chúng ta là “muối của đất” và “ánh sáng của thế gian”. Chúng ta chứng tỏ bản thân mình khác biệt với người khác bởi chúng ta đang làm chứng về một Đấng thánh khiết đã kêu gọi chúng ta nên thánh.

“Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình, vì có lời chép:”Các con phải nên thánh, vì Ta là thánh .”(I Phi-e-rơ 1: 15-16).

Trang phục đóng một vai trò không hề nhỏ bởi chúng đánh dấu cái nhìn đầu tiên của chúng ta trong lần đầu gặp mặt. Và thông điệp mà trang phục của ta thể hiện cũng giống như cuộc trò chuyện hay thái độ của chúng ta vậy. Trang phục còn có thể cho mọi người biết rằng điều gì là quan trọng đối với chúng ta.

Những trang phục thiếu vải thường nói lên một thông điệp “Khoe thân thể”, tuy nhiên, là một Cơ Đốc Nhân, chúng ta sống để cho mọi người thấy được nhiều điều hơn nữa. Chúng ta sống là chứng nhân cho một Đấng Cứu Thế oai quyền và toàn năng trong một thế giới đang hư mất. Chúng ta mong muốn họ được biết về quyền năng cứu rỗi của Đấng Christ và năng quyền biến đổi đời sống từ tận sâu trong tâm hồn. Dường như trang phục chỉ là thứ yếu, nhưng nếu chúng ta xưng ra Danh xưng của Đấng Christ thì cả thể giới sẽ biết đến. Và nếu chúng ta nắm giữ những tiêu chuẩn không thuộc về thế gian thì điều đó sẽ được tỏ rõ khi chúng ta biểu hiện chúng.

Sự khiêm nhường và sự sáng của Đấng Christ

Trang phục không hẳn là điểm chính yếu để chúng ta tôn vinh Danh Chúa. Một mặt, trang phục không đóng vai trò quyết định, mà chúng làm nền để khiến điều vĩ đại hơn được soi sáng. Trang phục giản dị là trang phục không khoe thân thể, nhưng khoe ra sự sáng của Chúa Giê-xu Christ trong ta.

Người nữ tin kính Chúa “lấy nết na và đức hạnh để trau dồi chính mình”

“ Ta cũng muốn rằng phụ nữ nên ăn mặc đứng đắn, trang điểm giản dị và lịch sự, không bới tóc cầu kỳ hay đeo vàng, ngọc hoặc dùng quần áo đắt tiền” (1 Ti-mô-thê 2:9)

“Đừng chú trọng sự trang điểm bề ngoài như làm tóc cầu kỳ, đeo vàng, mặc áo quần lòe loẹt; nhưng hãy trang điểm con người bề trong thầm kín bằng vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng, yên lặng; đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 3:3-4)

Cả hai phân đoạn Kinh Thánh trên đều nhấn mạnh vào sự trưởng thành của lòng tin kính Chúa ở người phụ nữ và đây chính là thứ “trang sức” mà Ngài yêu mến. Khi chúng ta vừa nuôi dưỡng những phẩm giá đáng quý này, lại vừa yêu kính Chúa, yêu người lân cận, mang trong mình sự khiêm tốn và lòng vị tha, ấy là khi chúng ta thực sự được đổi mới. Những điều này bày tỏ ra bên ngoài cách rõ ràng bởi khi chúng ta kết quả, thì sự sáng của chúng ta sẽ được phản chiếu. Thế gian sẽ “thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16)

Một điều thú vị là sự chọn lựa trang phục của chúng ta cũng thể hiện sự đổi mới. Lý do vì sao chúng ta không nên ép buộc người mới phải làm theo hàng trăm những quy định về trang phục quần áo (trong đời sống cá nhân và khi đến nhà thờ) là vì khi ta trưởng thành trong thái độ và sự nhận biết Chúa, thì đường lối của Ngài sẽ trở thành đường lối của chúng ta. Chúng ta sẽ có xu hướng hành động để làm hài lòng Chúa. Chúng ta nhạy cảm hơn với sự thăm viếng của Đức Thánh Linh. Và việc lựa chọn trang phục bề ngoài của chúng ta là việc bày tỏ những công tác Chúa đã hành động trên con người bề trong của chúng ta.

Là một chứng nhân trong việc lựa chọn trang phục

Cơ Đốc Nhân thường hay tranh luận về những điều Nên hay Không Nên làm. Những điều này thường thay đổi theo thời gian và thay đổi từ người này sang người khác. Những chiếc áo sát nách đã từng một thời gây “tai tiếng” hay những tranh cãi xảy ra xung quanh chiếc quần tập Yoga khiến ta không thể nào quên. Nhưng ngày nay lại khác. Mọi người cho rằng ăn mặc như vậy là mốt, là thời trang.
Lựa chọn trang phục là một quyết định mang tính chất cá nhân và riêng biệt của từng người. Là phụ nữ, chúng ta hiểu rõ điều gì giúp chúng ta tôn lên vẻ đẹp của bản thân; phong cách hay màu sắc nào khiến ta thêm cuốn hút hay chất liệu vải như thế nào khiến ta ưa chuộng. Những điều này cùng với sự dung dị là yếu tố đóng góp cho sự phát triển của đời sống tâm linh của chúng ta. Vậy chúng ta có đang sống một đời sống chứng nhân cho Đấng Christ? Chúng ta đang trau dồi những vẻ đẹp bên trong hay còn đang tính toán mua những “trang sức” bề ngoài?
Chúng ta đã được chuộc bằng giá cao; và thân thể chúng ta cũng chẳng thuộc về mình:

Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không thuộc về chính mình nữa?  Vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 6:19-20)

Đây là chân lý đi sâu vào từng khía cạnh trong đời sống của chúng ta, bao gồm cả việc ăn mặc. Chẳng phải là vấn đề Đúng hay Sai khi sắm cho mình một bộ trang phục, thậm chí cũng không liên quan đến việc một ai đó cho rằng trang phục này là “giản dị”, mà điều cốt lõi ở đây là việc nó phù hợp với vị trí của bạn – là một chứng nhân cho Chúa Giê-xu Christ. Điều đó sẽ tôn vinh Chúa hay làm mất đi vinh hiển Ngài?

Trong mọi khía cạnh của một đời sống Cơ Đốc, Đức Chúa Trời ban phát cho ta rất nhiều ân điển và Ngài cũng ban cho chúng ta sự khôn ngoan cách rộng rãi. Chúng ta nên tìm kiếm Ngài trong từng khía cạnh của cuộc sống, Ngài hoàn toàn có thể ban cho chúng ta một tấm lòng khiêm nhường, và sử dụng đôi mắt của chúng ta theo lăng kính của Ngài để nhìn vào trang phục của chúng ta và dạy dỗ chúng ta cách tôn vinh  Ngài trong cách ăn mặc. Mọi người xung quanh rồi sẽ nhận ra sự thay đổi của chúng ta. Làm “muối” hay “ánh sáng” không có nghĩa là làm ta trở nên hoàn hảo. Vậy hãy để sự sáng của chúng ta tỏa soi và ảnh hưởng trên những người lân cận mình.

nguồn: hoithanhtinlanhhanoi.com
Lược dịch từDesiringGod.org

SỨC MẠNH CỦA TRÁI TIM THA THỨ

Trong đời nầy, không ít thì nhiều, bạn đã nhiều lần nhiều lúc bị xúc phạm cách nhục nhã nặng nề và những người xúc phạm đến bạn, thanh danh và uy tín bạn dường như họ đã tỉnh bơ coi như không có chuyện gì xảy ra và nhiều năm đã trôi qua họ đã quên hẳn những điều họ đã nói đã làm gây tổn thương cho bạn. Còn bạn thì những vết thương bầm tím ấy vẫn còn trong ký ức tâm hồn và bạn nhớ mãi từng chi tiết – những hành động, việc làm, và thái độ họ đã nói đã làm đã viết, làm cho bạn tổn thương nhục nhã đớn đau mà bạn không biết phải làm sao để quên đi những ký ức tức tưởi đắng cay sâu sắc ấy. Ai biết được nỗi lòng của người đang đau khổ vì những lời nói hành động của người xúc phạm đến mình. Dường như công lý mà bạn trông mong không hề được thể hiện và thực thi trong đời nầy. Tôi đã từng tâm vấn những người đau khổ như bạn. Tôi tin rằng, “Chỉ có sự tha thứ từ trái tim, như lời Chúa Giêsu dạy, mới có thể giải cứu và chữa lành bạn khỏi nọc độc của nỗi hận thù đắng cay nầy.” Chữa lành và tha thứ không có nghĩa là sự tổn hại không bao giờ tồn tại. Nhưng sự tổn hại ấy không còn chi phối chế ngự đời sống bạn nữa. Tha thứ là một sự lựa chọn. Tha thứ người làm bạn tổn thương, không có nghĩa là họ xứng đáng được sự tha thứ của bạn, nhưng bạn đáng nhận được sự bình an và chữa lành cho tâm hồn mình khỏi sự độc hại của nỗi căm thù! Hãy đến với Chúa Cứu Thế Giêsu hôm nay, xin Ngài giúp bạn được tự do giải thoát, chữa lành những vết thương lòng và xin Ngài ban cho bạn ánh sáng của sự sống và tình yêu của Ngài chan hòa tràn ngập tâm hồn bạn! Xin Chúa ban phước lành cho bạn!

*Nếu bạn được Chúa thăm viếng và chạm trái tim mình, nếu bạn được truyền cảm, khích lệ, chửa lành, và biến đổi từ trong ra sau khi đọc và suy gẫm bài viết ngắn nấy. Đừng quên chia sẽ ‘share’ với các bạn mình!

Nhớ đọc lời bình để nghe lời chứng của anh chị em được Chúa dạy dỗ và đụng đến!

Chúa Giêsu ban phước cho anh chị em và độc giả xa gần trong và ngoài nước!

MS Christian Le PhD

CHÀO ĐÓN NHỮNG NGÀY MỚI TIẾP THEO

mùa-xuân

Welcome the New Days Coming up.

Những ngày Vui Xuân đã qua rồi.Cuộc vui họp mặt gia đình rồi cũng phải chấm dứt. Có những gia đình đón Xuân trong nghẹn ngào, đau thương vì người thân chưa về đến nhà để sum họp với gia đình đã phải vỉnh viển chia ly; hoặc người thân buộc phải chia ly với gia đình trong xót xa và nghẹn ngào trong nước mắt và tiếng gào thét của trẻ thơ;  cũng có những gia đình sum họp đầy đủ mà lại xót xa đến tột cùng cho những trường hợp éo le vì hậu quả nặng nề do mình gây ra trong năm cũ để lại.
Đó là những cảnh đời hiện thực trong xã hội mà chúng ta không thể chối cải được. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta có sự vui mừng, hạnh phúc xen lẫn nỗi bất hạnh khổ đau tiến bước vào hành trình cho năm mới. Bây giờ không còn thời gian để  chúc nhau hay lì xì cho nhau nữa mà mỗi người một công việc nặng triều trên vai với một tâm thần bất an đến như vậy.
Tôi nhận ra được điều đó vì tôi cũng là một thành viên trong xã hội này,  như cố mục sư ĐTN quản nhiệm một Hội thánh Của Chúa ở Vũng tàu trong lời cầu nguyện khai lễ sáng Chúa nhật, ông thường xin Chúa thương xót tha tội cho chúng con vì chúng con vẫn “ăn gạo chợ, uống nước sông!” cùng người thế gian này.

Tôi nhớ đến câu Kinh thánh Chúa hứa cho chúng ta ở  Êxechien 36:26: ” Ta sẽ ban  lòng mới cho các ngươi, và đặt  thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi các ngươi và ban cho các  người lòng bằng thịt” .” I will give you a new heart and put a new spirit in you; I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh” ( NIV)
Tôi cũng đã chia xẻ câu Kinh thánh này với các tôi tớ Chúa ở Giáo khu Lâm đồng vào ngày mùng Ba Tết và các tôi tớ Chúa ở Cần thơ vào ngày mùng 5 Tết   với lòng cãm xúc sâu xa bởi Đức-Thánh-Linh cãm động.
Theo ý dạy dỗ của lời Chúa ” lòng bằng đá” ( heart of stone ) là nghĩa đen  và nghĩa bóng ( theo quy luật giả kinh) là lòng chai lì, xơ cứng mất cảm giác có thể vì đau đớn trong cuộc đời, vì thù hằn tột độ, vì đắn cay trong cuộc tình hay vì bị xúc phạm nặng nề về thể xác hay tinh thần; cũng có thể là vì tâm thần bị dày vò bởi tà linh quấy phá hay một tội lỗi xấu xa, gian ác dấu kín trong lòng  đang dằng vặt.
Chúa biết trong xã hội chúng ta có không it những người rơi vào tình trạng trái tim họ đã cứng như đá rồi!
Chúa hứa ban cho những người này một ” tấm lòng bằng thịt” ( heart of flesh ) . Lòng bằng thịt là một tấm lòng yêu thương, mềm mại, nhu mì ,cãm xúc được nổi đau của người khác, cãm thấy hạnh phúc khi đem lại nguồn vui cho tha nhân; dễ dàng tha thứ cho người phao vu, nói xấu, ganh tỵ và muốn hãm hại mình, muốn chiếm đoạt vợ đẹp hay của cải của mình.

Để thay một lòng bằng đá bằng một lòng bằng thịt thì Chúa sẽ loại bỏ thần cũ mà đặt trong ta một thần mới.
Thần cũ là thần khiến cho chúng ta tham lam ích kỷ, ghen ghét, thù oán, tranh đấu cải lẩy, bất bình, bè đảng, say sưa, mê ăn uống, gian dâm; về tâm linh thì ưa thờ các thần tượng bằng gỗ, bằng đá thậm chí bằng đá quý hiếm hoặc bằng vàng, ưa dùng bùa lú, phù phép.

Chúa hứa ban cho chúng ta một thần mới tức là thần của Đức Chúa Trời. Thần chân thật  đó sẽ khiến cho chúng ta có tấm lòng bằng thịt và một tâm linh bình an, biết thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên mình và bày tỏ tình yêu của Đức Chúa trời cho người khác qua cuộc đời biến cải trong Danh Cứu Chúa Jesus.Chính Đức Chúa Jesus cũng đã phán rằng Thần của Đức Giê Hô Va ở trong ta, Ngài xức dầu cho ta để Ta rao giảng Tin lành cho người nghèo.

Cầu xin Chúa đặt trong chúng ta một thần mới và  cất khỏi chúng ta lòng bằng đá và  ban cho chúng ta lòng bằng thịt theo lời hứa của Ngài cho những ai trông mong Ngài để chúng ta làm hành trang cho những ngày mới tiếp theo trong năm Đinh Dậu 2017 nàyAmen.
Mục sư Nguyễn Đức Na

CHIÊN TA NGHE TIẾNG TA

511614fc123f8e051defff35e4ece495

Giăng 10:27-30Bản Dịch 2011 (BD2011)
“27 Chiên Ta nghe tiếng Ta; Ta biết chúng, và chúng theo Ta. 28 Ta ban cho chúng sự sống đời đời. Chúng sẽ không bao giờ chết mất. Không ai sẽ cướp chúng khỏi tay Ta. 29 Cha Ta, Ðấng vĩ đại hơn tất cả, đã ban những chiên ấy cho Ta. Không ai có thể giựt chúng khỏi tay Cha. 30 Ta với Cha là một.”
Thánh Kinh dạy chúng ta rằng Chúa Giêsu là Người chăn nhân từ. Ngài biết rõ từng con chiên của Ngài, từng người chúng ta. Ngài hi sinh mạng sống vì chúng ta và Ngài dẫn chúng ta đến sự sống, sự sống dư dật, sự sống thật. Xin Chúa giúp chúng ta hãy trở thành những con chiên của Ngài, không phải những con chiên bướng bỉnh cứng cổ cứng đầu mà là những con chiên biết chủ mình là ai, biết tiếng chủ và ngoan ngoãn bước theo sự dẫn dắt của chủ mình là người chăn hiền lành.
Chúa Giêsu muốn dẫn chúng ta tới sự sống thật, còn chúng ta nhiều khi từ chối không chịu nghe theo sự hướng dẫn và tiếng phán của Ngài. Dân thánh Chúa ở trên thế giới nầy thật đông không ai có thế đếm nổi, họ thuộc mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ. Nhưng Chúa Giêsu biết rõ từng người chúng ta và yêu thương chúng ta vô cùng, thế mà lắm khi chúng ta hồ nghi tình yêu của Ngài. Chúa Giêsu đã chịu biết bao đau khổ trên cây thập tự vì chúng ta, còn chúng ta nhiều khi gặp đau khổ thì thối chí nản lòngnhư kẻ vô tín, không có đức tin. Khi Chúa Giêsu quang lâm, liệu Ngài sẽ thấy đức tin của chúng ta còn trên mặt đất không?
Chúa là Đấng Chăn nhân từ, Ngài sẽ dẫn đưa chúng ta tới nguồn nước trường sinh. Ngài là người chăn nhân lành, Ngài yêu thương mỗi người chúng ta bằng một tình yêu cá biệt, cho dù chúng ta có què quặt đui mù, có xấu xa đốn mạt đến đâu đi nữa, mỗi người chúng ta đều có chỗ đứng độc nhất vô nhị trong tình yêu bao la đùm bọc của Ngài. Mỗi người chúng ta đều có vị trí đặc biệt trong trái tim yêu thương của Ngài. Chúa có tấm lòng quảng đại yêu thương những con chiên của Ngài và Ngài luôn dẩn họ đến đồng cỏ xanh tươi, dòng suối mát, và mé nước bình tịnh để họ được nuôi dưỡng sống mạnh khỏe.
Chúa muốn những con chiên của Ngài lắng tiếng Ngài và Lời Ngài qua Thánh Kinh là Lời hằng sống và linh nghiệm, lắng nghe tiếng Chúa qua sự giảng dạy đầy ơn của các đầy tớ thánh của Ngài để được soi sáng trong tâm hồn mình, để có một mối tương giao thân tình mật thiết với Ngài, để tin cậy Ngài với cuộc đời mình.
Thật ra, biết Chúa không chỉ là học hỏi, nghiên cứu, sưu tầm và suy niệm theo nghĩa tri thức mà thôi, mà là hiểu biết Ngài một cách sâu xa, yêu mến Ngài cả thân xác lẫn tâm hồn và đam mê của mình. Chính tình yêu mới làm cho chúng ta nhận biết Chúa một cách đích thực để rồi biết thánh ý Ngài và làm theo thánh ý Ngài.
Là chiên của Chúa, chúng ta phải nghe Ngài, biết Ngài và theo Ngài. Vì Chúa phán với chúng ta rằng, “Ta ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay Ta” (Giăng 10:28). Nếu chúng ta thật là chiên của Chúa, thì chúng ta phải đi theo người chăn nhân lành của chúng ta, vì chỉ có Ngài thôi mới dẫn dắt chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi với dòng suối mát. Chúa Giêsu chính là Con đường, Chân lý và Nguồn sống. Ngài là Đấng không những ban cho chúng ta sự sống vĩnh hằng mà còn bảo đảm sự sống ấy chắc chắn không thể mất được ở trong Vương quốc của Ngài.
Từ những ngày nghe tiếng Chúa, biết Chúa, và theo Chúa cho đến nay. Tôi cảm nghiệm không chỉ Chúa Con mà cả Chúa Cha gìn giữ, bảo vệ tôi trong bàn tay quyền năng và yêu thương của Ngài như Chúa Giêsu đang phán với những con chiên của Ngài: ” Cha Ta, Ðấng vĩ đại hơn tất cả, đã ban những chiên ấy cho Ta. Không ai có thể giựt chúng khỏi tay Cha” (Giăng 10:29). Chúa Cha đã trao bầy chiên cho Chúa Con như quà tặng quí giá nhất, nên Chúa Con cũng gìn giữ và yêu mến bầy chiên như Chúa Cha đã yêu mến và gìn giữ vậy. Như thế, chúng ta được bảo vệ an toàn tuyệt đối trong cả hai bàn tay quyền năng và yêu thương, còn hình ảnh nào đẹp hơn tình yêu Chúa dành cho chúng ta như hình ảnh nầy. Một thi sĩ nọ viết, “Dầu lấy cả không gian làm giấy, lấy cả rừng làm bút, lấy cả đại dương làm mực cũng không thể nào điển tả được tình yêu Chúa dành cho chúng ta.”

Lạy Chúa, xin cho con có lòng khiêm tốn đơn sơ như đứa bé, để con được ở trong bàn tay yêu thương của Chúa, để nghe được tiếng phán dịu dàng êm ái và yêu thương của Chúa mỗi ngày, để Ngài yêu thương con, bồng ẩm con trong cánh tay quyền năng của Ngài.

Chúa ôi, giữa một thế giới ồn ào xáo trộn vì tranh giành quyền lực, địa vị, danh vọng, và của cải, xin cho con lắng nghe được tiếng gọi của Chúa.

Chúa ôi, giữa một thế giới chỉ biết tôn thờ vật chất và thần tài, xin cho con hiểu biết Chúa thật sâu xa để con yêu mến Ngài thiết tha và đam mê hơn bao giờ cả.

Chúa ôi, giữa một thế giới chỉ biết chạy theo danh tiếng quyền lợi, xin cho con luôn đi theo Chúa là Người chăn hiền lành và nhân ái của cuộc đời con, để con được quan phòng, gìn giữ, bảo vệ trong cánh tay quyền năng của Ngài. Trong Danh trên mọi danh – Giêsu Christ Chúa dấu yêu của con!

Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài sớm quang lâm!

MS Christian Le PhD

Hãy Có Cái Nhìn Của Chúa

Phúc cho người tin cậy Chúa Hằng Hữu và hoàn toàn hy vọng nơi Ngài. Giê-rê-mi 17:7

Chúa là Đấng duy nhất có thể biến trũng rối loạn thành cửa hy vọng. (Catherine Marshall)

Một điều quan trọng bạn có thể làm để sống cuộc đời hy vọng – cuộc đời đầy dẫy lòng mong đợi vui vẻ về điều tốt đẹp – là có cái nhìn của Chúa. Bao lâu bạn còn nhìn hoàn cảnh qua cái nhìn tự nhiên, xác thịt thì bạn sẽ bị cám dỗ để cảm thấy bất lực và thất bại. Nhưng khi bạn bắt đầu nhìn cuộc đời như cách Chúa nhìn thì hy vọng sẽ kiểm soát.

Trong Sáng Thế 15:2-3, Áp-ra-ham cầu nguyện một trong những lời cầu nguyện thành thật nhất mà tất cả chúng ta đều cầu nguyện hết lần này đến lần khác. Ông nói : “Chúa ơi, làm sao Chúa có thể ban cho con điều gì, vì con không có con ?” Và ông nói tiếp : “Xem kìa, Chúa không cho con con cái gì cả…” Áp-ra-ham đâm ra thất vọng. Ông nhìn mọi sự theo cái nhìn của ông, và cái nhìn của ông thì không có hy vọng gì cả.

Biết được ông Áp-ra-ham không nhìn thấy hết bức tranh, Chúa đã làm một điều lạ lùng. Sáng Thế 15:5 nói : Đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng : Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng : Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. 

Giữa lúc Áp-ra-ham tự thương hại, Chúa biết ông cần gì – ông cần một sự thay đổi trong cái nhìn. Một đàng ông chỉ cầu nguyện với Chúa một cách vô vọng về một bức tranh nhỏ bé – một người con – trong khi Chúa dự định ban phước cho ông có nhiều con cái không thể đếm hết. Nên Chúa đem ông ra ngoài và ban cho ông một cái nhìn mới : bầu trời đầy sao. Giây phút ông Áp-ra-ham có được cái nhìn của Chúa, hy vọng của ông trở nên sống động. Rô-ma 4:18 nói : “Người vẫn tin trong hy vọng dù không còn gì để hy vọng, nên người trở thành cha của nhiều dân tộc như lời đã phán : Dòng dõi ngươi sẽ như thế.”

Câu chuyện của ông Áp-ra-ham rất được khích lệ. Nó cho tôi biết ngay cả những con người giỏi nhất trong chúng ta cũng có thể bị nản lòng lúc này hay lúc khác. Khi chúng ta không thấy lời hứa thành sự thật thì thắc mắc Chúa là điều tự nhiên. Nhưng chúng ta không cần phải cứ kẹt trong những cảm giác nghi ngờ và nản lòng đó. Chúa muốn ban cho chúng ta cái nhìn của Ngài nhằm để lấp đầy chúng ta bằng hy vọng và đức tin. Thay vì nhìn thấy bức tranh nhỏ bé, Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta thấy một bức tranh lớn – bức tranh của Ngài – vì cái nhìn của Ngài sẽ thay đổi mọi sự.

Đeo Kính Của Chúa Vào: Chúng ta hãy đeo cái mà tôi gọi là “Kính Của Chúa”, và nhìn vấn đề theo cái nhìn của Chúa. Ngài nhìn sự việc rất khác chúng ta nhìn vì Ngài nhìn thấy sự cuối cùng ngay từ lúc khởi đầu.

Chúa nhìn bạn như thế nào ? Ngài yêu bạn hơn là bạn có thể hiểu, và Ngài có một kế hoạch tốt lành cho cuộc đời bạn. Bạn không bao giờ cô đơn vì Ngài luôn ở với bạn. Ơn tha thứ của Chúa lớn hơn bất kỳ tội lỗi nào bạn đã phạm. Lòng thương xót của Ngài là mới mỗi ngày. Là tín hữu, Chúa ban cho bạn quyền năng, và bạn không cần sống cuộc đời thất bại. Bạn đã được tạo dựng thành một người mới trong Chúa, được ban cho một đời sống mới, và bạn có thể bỏ lại phía sau quá khứ của bạn và nhìn về tương lai. Khi bạn biết bạn là ai trong Chúa và cách Chúa nhìn bạn qua sự hy sinh của con Ngài, điều đó sẽ thay đổi cách bạn sống.

Hiểu được những thực tại của sự sáng tạo mới và bắt đầu đồng hóa với nó là điều quan trọng. Nhiều người hành xử xấu tệ vì họ nghĩ mình tệ xấu – họ tin họ xấu tệ. Thường người ta bị rơi vào lối sống tội lỗi vì họ không tin họ đã tự do khỏi tội lỗi nhờ Chúa Giê-su. Họ nhìn quá khứ của họ và họ không hiểu quyền năng của sự tái sinh – rằng nếu ai ở trong Chúa Giê-su, họ là một tạo vật mới, mọi sự cũ đã qua đi và mọi sự trở nên mới (xem 2Cô-rinh-tô 5:17). Hiểu và thật sự tin những thực tại trên là khó rồi, bây giờ Thượng Đế còn nhìn chúng ta là công chính qua Chúa Giê-su nữa.

Chúa đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Chúa. (2Cô-rinh-tô 5:21 )

Khi chúng ta càng học về tình yêu, sự chấp nhận và ân sủng của Chúa, chúng ta để ý thấy hy vọng trở thành bạn đồng hành liên tục của chúng ta. Thành thật mà nói tôi không thể nhớ mới đây nhất khi nào là tôi cảm thấy không có hy vọng. Chúng ta có thể học tin cậy Chúa và luôn luôn tin chắc rằng khi chúng ta tăng trưởng và thay đổi, Chúa sẽ nhìn thấy lòng yêu mến và kết ước của chúng ta với Ngài và Ngài vẫn nhìn chúng ta là những người ở trong mối quan hệ ngay thẳng với Ngài.

Bạn là ai và bạn làm gì có một sự khác biệt lớn. Đó là lý do khích lệ nhiều người hãy tách việc “họ là ai” và việc “họ làm gì”. Bạn là con cái Chúa. Bạn được tái sinh. Bạn được đầy dẫy Thánh Linh. Thay vì nhìn xác thịt, hãy có cái nhìn của Chúa và nhìn tâm linh bạn. Hãy nhìn bản thân trong cái gương Lời Chúa, và sau đó phấn khởi về việc bạn là ai trong Chúa Giê-su.

Tôi cũng khích lệ bạn hãy có cái nhìn của Chúa về những thử thách của bạn. Hãy nhìn nó như Chúa nhìn. Ngài xem thử thách là tạm thời. Không có nan đề nào tồn tại mãi mãi, nên hãy thắp sáng hy vọng của bạn vì bước đột phá gần như là bạn nghĩ. Khi bạn nhìn qua lăng kính của Chúa, bạn sẽ phải nói : “Thử thách này sẽ không kéo dài mãi và tôi sẽ sống lâu hơn nó !”.

Khi bạn rơi vào khó khăn và mọi thứ đều nghịch lại bạn cho đến khi bạn dường như không thể bám víu thêm giây phút nào nữa thì lúc đó đừng có bỏ cuộc, vì nó giống như đổi địa điểm và thời gian mà thôi. ” ( Harriet Beecher Stowe)

Chúa muốn bạn đi suốt chặn đường với Ngài. Tiếp tục hay bỏ cuộc là chọn lựa của chúng ta. Chúa ban cho chúng ta lời hứa của Ngài, nhưng việc đứng vững vàng và chờ đến khi dông bão qua đi là tùy chúng ta. Dĩ nhiên, Chúa giúp đỡ chúng ta. Ngài ban cho chúng ta ân sủng, sức mạnh, và sự khích lệ của Ngài, nhưng xét cho cùng, chúng ta phải quyết định tấn tới hay bỏ cuộc. Một trong những lợi ích của thử thách đó là Chúa dùng nó để khiến chúng ta trọn vẹn trong đời sống Đức tin và sẽ lảnh Mão triều thiên của sự sống  ( Gia cơ 1:12 )

Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì Ta là Chúa ngươi ! (Ê-sai 41:10a)

Đây là một câu Kinh Thánh tuyệt vời, cho biết khi chúng ta trải qua khó khăn, Chúa sẽ dùng nó mang lại ích lợi cho chúng ta.

JOYCE MEYER (Theo Thắp Sáng Hy Vọng)

MỪNG XUÂN ĐINH DẬU

thiep-chuc-mung-nam-moi-2017(1)

Mùa xuân mới lại đến, Ban biên tập kính chúc quý tôi con Chúa, quý đọc giả xa gần một năm mới Đinh Dậu tràn ngập tình yêu thương, niềm vui, sự bình an và ơn phước của Cha Thiên Thượng – Chúa Mùa Xuân.

Post Navigation