Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

CÚ LỪA NGOẠN MỤC

Trần Thị Tuyết Minh không xinh đẹp nhưng có tài. Cô ấy có khả năng đàn Piano, tập hát cho ca đoàn tráng niên tại một nhà thờ Tin Lành lớn trong thành phố Sài Gòn. Ngoài ra Tuyết Minh còn có tài dẫn câu chuyện rất hay và thường làm cho người khác thán phục. Đa số các chị em trong hội thánh đều công nhận người phụ nữ này có một sức hút lạ lùng.

Để trở thành một người “đắc nhân tâm” Tuyết Minh đến thăm và tặng những món quà nhỏ cho nhiều người trong hội thánh. Vợ của mục sư quản nhiệm cũng nhận được quà từ Tuyết Minh. Cô ấy thường xuyên tham dự các buổi nhóm tuần hoàn ở nhiều gia đình. Sau khi xong buổi nhóm, Tuyết Minh thường ở lại thăm hỏi ân cần người chủ gia đình nhằm tạo ra một cầu nối hữu nghị. Phong cách này đã làm cho nhiều người lúc đầu không thích Tuyết Minh đã trở nên có cảm tình với cô ấy. Tuyết Minh đến từ thành phố Cảng Hải Phòng, và cũng không ai biết rõ lai lịch của cô ta như thế nào. Bảo Trân, trưởng ban phụ nữ của hội thánh đề nghị với Tuyết Minh:

-Chúng tôi sẽ đến thăm ngôi nhà của chị.

-Ồ, không cần đâu chị Bảo Trân. Tôi thường vắng nhà để lo các công việc kinh doanh bên ngoài của công ty. Hãy để tôi đến thăm các chị em là được rồi. Mọi người không cần thăm viếng tôi.

Trong lòng Bảo Trân hơi có một chút cảm thấy khó hiểu, nhưng thôi, nếu cô ấy không cần mọi người đến thăm cũng tốt. Ban phụ nữ sẽ dành thì giờ cho những chị em khác có nhu cầu.

Sau hai năm sinh hoạt với hội thánh, hầu hết mọi người đều có cảm tình với Tuyết Minh.

Thời gian cày xới, gieo trồng đã xong. Đã tới lúc Tuyết Minh thu hoạch kết quả của mình. Người đầu tiên trong hội thánh bị trúng đòn của Tuyết Minh là Thanh Phương. Tuyết Minh nói với Thanh Phương, một cô gái nhỏ tuổi hơn:

-Công ty của chị cần huy động vốn để kinh doanh. Nếu em muốn thì có thể góp vốn vào, rồi cùng nhau chia lãi.

Vốn là một người có cảm tình với Tuyết Minh, Thanh Phương hào hứng trước đề nghị đó:

-Em sẽ góp vào bao nhiêu?

-Tùy khả năng của em. Nếu em góp vào hai mươi triệu. Mỗi tuần em sẽ được chia lãi hai triệu đồng. Như vậy trong 10 tuần em sẽ nhận lại đầy đủ số vốn ban đầu, và rồi sau đó em cũng tiếp tục nhận được số tiền đó cho đến khi nào em không muốn nhận nữa thì rút vốn ra.

-Có thật không chị.

-OK, thật 100%.

Thanh Phương đem tiền giao cho Tuyết Minh không đắn đo. Và rồi sau đó Thu Hiền, Diễm My, Hồng Ngọc và một số chị em khác cũng bắt đầu góp vốn vào công ty của Tuyết Minh.

Tuyết Minh không cần đầu tư vào đâu cả. Vẫn chỉ là theo cách truyền thống của những người lường gạt khác: Lấy tiền của người góp vốn sau trả cho người góp vốn trước. Mọi người ai cũng vui vẻ vì mỗi tuần đều nhận được một số tiền lãi lý tưởng.

Cách làm của Tuyết Minh không có gì mới mẻ. Những người bịp bợm thời nào cũng có và cũng chỉ là “bản cũ soạn lại”. Nhưng sự thành công của Tuyết Minh là đã thuyết phục được những người có vẻ như thận trọng, nhưng thực ra là chưa có nhiều kinh nghiệm trong nguyên tắc quản lý tài chánh.

Thời gian trôi qua, cây kim giấu trong bọc cũng phải lòi ra. Bản chất của Tuyết Minh rồi cũng đến hồi bại lộ.

Sau năm tuần kể từ ngày góp vốn đầu tư, Thanh Phương không nhận được số tiền lãi theo như thỏa thuận. Và bi kịch bắt đầu. Thanh Phương nói với Tuyết Minh:

-Nếu em không nhận được tiền lãi trong tuần này, thì xin chị cho em rút vốn ra.

Tuyết Minh từ tốn:

-Em an tâm, chỉ có tuần này thôi. Tuần sau em sẽ nhận gấp hai lần. Đến lúc đó em muốn rút vốn cũng được.

Cuối tuần đó, không ai tìm thấy Tuyết Minh đâu cả. Cả nhóm Phương, Hiền, My, Ngọc và vài người khác tìm đến địa chỉ nhà Tuyết Minh. Than ôi, đó chỉ là một cái phòng nhỏ dưới chân cầu thang của chung cư Nguyễn Thiện Thuật và người thuê ở đó đã cất cánh bay xa, không ai biết đi đâu.

Thật là một bài học đáng nhớ!

Bảo Trân ra một thông báo có dán hình của Tuyết Minh gởi đi các hội thánh trong thành phố:

CẢNH GIÁC

Một phụ nữ tên là Trần Thị Tuyết Minh, 43 tuổi, cao 1,55 m có khả năng thuyết phục người khác đưa tiền cho cô ta để kinh doanh. Đây là một phụ nữ đã thực hiện một cú lừa ngoạn mục với nhiều chị em trong hội thánh chúng tôi. Sau khi huy động vốn từ người khác, cô ta đã trốn đi biệt tăm. Đề nghị các anh chị em trong các hội thánh khác cảnh giác với con người này.

Sau khi việc này xảy ra, tình cờ Bảo Trân gặp Bạch Liên, một chị em đang nhóm với một hội thánh tư gia có thực hành các ân tứ Thánh Linh trong cùng thành phố. Bảo Trân kể về sự cố đáng tiếc trên đây. Bạch Liên im lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện rồi trầm ngâm hỏi:

-Bảo Trân nè, cô có bao giờ nghe nói về ân tứ phân biệt các linh?

-Phân biệt các linh là sao? Mình chưa bao giờ nghe ai chia sẻ điều này.

-Ân tứ phân biệt các linh được đề cập trong 1 Cô-rin-tô-12:10. Đây là một trong những ân tứ của Đức Thánh Linh ban cho cơ đốc nhân. Ân tứ này ban cho tín hữu sự hiểu biết siêu nhiên về bản chất và hoạt động của các linh. Nó có khả năng kiểm tra, đánh giá một hành động là chân thật hay giả dối. Ân tứ này có khả năng nhìn vào bên trong đời sống của người khác và hiểu những động cơ ẩn giấu bên trong. Khi ân tứ phân biệt các linh được vận hành thì nó không tạo ra sự chỉ trích tiêu cực hay chủ nghĩa hoài nghi nhưng nó phô bày sự thật mà người ta cố tình che giấu. Có thể nhìn vào trường hợp Phi-e-rơ cảnh cáo cặp đôi A-na-nia và Sa-phi-ra về sự gian dối của họ và chỉ ra những động cơ kín giấu bên trong của thuật sĩ Si-môn. Nếu không nhìn thấy tâm can của người khác, Phi-e-rơ đã không thể biết được những bí ẩn của họ. Thực ra đó là Đức Thánh Linh đã bày tỏ điều bí ẩn cho vị sứ đồ trong hoàn cảnh đặc biệt đó. Và điều này không phải luôn luôn xảy ra, vì nó là công tác của Đức Thánh Linh. Có lúc Đức Thánh Linh hành động, có lúc dường như Ngài ẩn mình đi.

-Ồ, những điều Bạch Liên nói quá mới mẻ đối với mình. Bạch Liên có thể nói cụ thể hơn được không?

-Vấn đề là như thế này: Khi Tuyết Minh xuất hiện trong hội thánh rồi đứng ra huy động tiền bạc của người khác, chúng ta phải cầu nguyện hỏi Chúa xem con người này có đáng tin cậy hay không? Dĩ nhiên là chúng ta không nghi ngờ sự dữ, nhưng mọi việc phải được nhìn nhận trong ánh sáng của Lời Chúa và trong sự bày tỏ, dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Thực ra hội thánh không phải là một câu lạc bộ kinh doanh. Những hình thức như chơi hụi cũng không được chấp nhận giữa vòng cộng đồng tín hữu. Nếu chúng ta nghiêm túc cầu hỏi Chúa và chờ đợi việc này, thì có thể tránh được bi kịch vừa xảy ra với các chị em ở đây.

-Lúc đầu mình cũng có ý nghĩ đó, nhưng rồi cô Tuyết Minh này đóng kịch giỏi quá nên đã lường gạt được nhiều người. Có một vài người bị lường gạt rất tức tối, nhưng vì xấu hổ không dám nói ra.

-Thực ra, câu chuyện này thỉnh thoảng cũng xảy ra nhiều nơi. Lịch sử luôn luôn tái diễn mà. Bây giờ chúng ta có bài học rồi. Để có được bài học này chị em mình cũng phải trả một giá khá đắt đấy.

Sau một hồi trò chuyện, Bảo Trân hỏi Bạch Liên câu cuối cùng:

-Liên đánh giá thế nào về câu chuyện của chúng tôi? Cô có lời khuyên nào dành cho các chị em đã bị dính bẫy của Tuyết Minh?

Bạch Liên trả lời trong sự thận trọng của một người đã từng trải trong nhiều lĩnh vực:

-À, mình ở đây để lắng nghe câu chuyện của các bạn. Mình cố gắng tránh cái nhìn của một người phê phán. Chúng ta sẽ không làm cho các chị em đã bị mắc lừa Tuyết Minh phải tổn thương thêm nữa. Chừng đó cũng đã đủ rồi! Vì Bảo Trân là trưởng ban phụ nữ nên có lẽ cách tốt nhất hiện nay là cầu nguyện cho mọi người có sự khôn ngoan để không lập lại những chuyện tương tự như vậy nữa. Thời gian cũng là một phương tiện của ân điển để chữa lành các vết thương. Và cậy ơn Chúa chúng ta phải tránh xa điều này: sự cay đắng. Hãy công bố sự tha thứ của Chúa trên cuộc đời của Tuyết Minh. Chúng ta không biết cô ấy có thực lòng ăn năn quay trở về với Phúc Âm hay không, nhưng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ làm nên điều kỳ diệu. Thần học của mình là: Chúa bắt kẻ ác trong mưu kế của nó.

Bạch Liên chia tay với Bảo Trân. Người trưởng ban phụ nữ của hội thánh thầm nghĩ: “Giá mà ba tháng trước đây mình được gặp Liên thì có lẽ đã không xảy ra câu chuyện đáng tiếc vừa rồi.”

Cho đến bây giờ vẫn không ai tìm thấy Tuyết Minh đâu cả. Các hội thánh trong thành phố vẫn còn nhìn thấy bảng thông báo mà Bảo Trân đã gởi đi. Riêng tại hội thánh nhà, Bảo Trân đã lặng lẽ gỡ bỏ bảng thông báo ấy trong phòng nhóm của Ban phụ nữ tuần rồi, thay vào đó là một bảng thông báo khác: Những Nhu Cầu Cần Cầu Nguyện Của Hội Thánh.

Bảo Trân nói với mọi người:

-Có nhiều điều chúng ta phải cưu mang và chiến đấu trong sự cầu nguyện hơn là ngồi đó chiêm nghiệm nỗi đau của mình.

TƯỜNG VI

330 lượt xem
Nguồn: http://www.songdaoonline.com/?com=vuonedenmoi&mod=news&news=2377

Single Post Navigation

Comments are closed.