Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

NHỚ VỀ MỘT CHUYẾN ĐI

SÔNG NƯỚC CÀ MAU.

Vào một ngày tháng 8 của năm 2011 Đoàn Công Tác Từ Thiện Giô-sép  lên đường đi Cà-Mau. Tôi lái chiếc Huyndai 5 chỗ ngồi xuất phát lúc 3 giờ sáng từ Bình Tân – Sài Gòn, hướng về miền Tây và cực Nam của tổ quốc. Xe chạy ngoằn ngoèo ra khỏi đường cao tốc Sài Gòn-Trung Luơng, về Long An, Tiền Giang rồi đi qua Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu cuối cùng đến thành phố Cà Mau lúc 11 giờ trưa. Chúng tôi đi thêm 40 cây số nữa là đến Huyện Sử, thị trấn Thới Bình vào trong làng Trí Phải. Nơi đây đa số người dân chỉ che lều trại để sống. Cũng có câu ngạn ngữ nói về vùng này: “Khôn ở trại dại ở nhà”. Thực ra những anh chị em tín hữu mà chúng tôi gặp là những người nghèo định cư ở đây sống bằng nông nghiệp và làm thuê. Đời sống kinh tế của họ rất thấp. Có lẽ nơi đây là khu vực nghèo nhất ở vùng sông nước miền Nam mà tôi đã từng đi qua. Một gia đình điển hình chúng tôi gặp là gia đình cô Diệu, 2 vợ chồng trẻ mới lấy nhau nhưng không đủ khả năng để mua một chiếc xe đạp, căn lều trại trống trơn, hư hỏng cũng không có tiền sửa chữa. Rõ ràng đây là một trong những nơi mà các Đoàn Công tác cơ đốc nên đến.

1. Gia đình chị Sông, cô Diệu và các cháu đứng trước lều trại của họ. Nơi đây cũng là điểm nhóm học Kinh Thánh.

2. Mục sư Cự chia sẻ Lời Chúa trước khi phát quà cho các cháu học sinh trong và ngoài Hội Thánh.

3. Mục sư Na và Hơn ngồi trên ghe chuẩn bị qua bên kia bờ Kênh Xáng để thăm và phát quà cho một điểm nhóm khác.

4. Các em sau khi nhận quà là những quyển tập cho năm học mới

5. Vui quá sau khi nhận tập vở

Có 30 em học sinh đã nhận được đủ số tập vở cho năm học mới trong ngày hôm ấy.

7 giờ tối chúng tôi rời Cà mau lái xe về Sài Gòn. Đây là một chuyến xe đêm nhiều kỷ niệm. Cái cảm giác lái xe trên đường cao tốc lúc nửa đêm thật khó tả. Hai bên đường là xóm làng và cánh đồng tĩnh mịch, im lặng và hoang vắng. Một số ổ gà trên đường cao tốc khiến chiếc xe chồm lên, loạng choạng nhưng vẫn không làm mọi người trong xe tỉnh giấc.  Mục sư Phước ngồi ở băng sau tán gẫu mọi chuyện để giữ tôi khỏi buồn ngủ lạc tay lái. 2 giờ 30 sáng chúng tôi về đến thành phố đang chìm trong giấc ngủ. Và rồi cả Đoàn mệt thiếp đi ngủ luôn trên chiếc xe bé nhỏ chờ trời sáng. Kết thúc một chuyến đi mệt nhọc nhưng cũng tràn đầy niềm vui vì ít nhất Đoàn Công Tác cũng làm được một điều gì đó cho các em học sinh nghèo.

Sông nước Cà Mau bao giờ thay đổi!

Dải đất đi qua còn đó một nỗi niềm

Hẹn các em thiếu nhi năm sau trở lại

Những đôi mắt tròn xoe luôn ngữa trông chờ

Niềm vui của chúng tôi: nụ cười nơi em đó

Ai biết được hương hoa còn đọng lại

Trên bàn tay người tặng đóa hồng thơm…

(Phạm Hơn, Trích từ blog: paulhon.wordpress.com)

Single Post Navigation

One thought on “NHỚ VỀ MỘT CHUYẾN ĐI

  1. Chuyến đi của quí vị rất có ý nghĩa. Hãy làm công việc Chúa dư dật luôn vì công khó của quí vị không phải là vô ích đâu.