Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

TẨY CHAY HAY ỦNG HỘ HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH?

 
LTG: Ngày 26-6-2015 vừa qua, Tòa Án Tối Cao của Hoa Kỳ (Supreme Court) đã ra phán quyết, mọi công dân trên 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ không phân biệt nam nữ, xu hướng tình dục đều có thể kết hôn. Và Tổng thống Barack Obama tuyên bố rằng: “Sự phán quyết về hôn nhân đồng tính là một thắng lợi của Hoa Kỳ”. (Gay marriage ruling is a victory for America). Tại Hoa Kỳ cái gì đã thành luật thì người dân phải tuyệt đối tuân thủ, ai vi phạm sẽ bị luật pháp trừng trị hay gặp nhiều khó khăn dù người đó là Chánh Án hay Tổng Thống. Dù vậy người viết cũng xin nêu ra một số nhận xét của mình đặt trên nền tảng Thánh Kinh, với hy vọng những ai nhận mình là “Con dân Chúa” có cái nhìn đúng đắn về vấn đề này. (HQB)
***
Vấn đề “hôn nhân đồng tính” (same sex marriage) là một đề tài hết sức tế nhị, gây nhiều tranh cải nhất, có nhiều bài viết và các diễn đàn tranh luận về vấn đề này. Người ta cũng thấy những góp ý thuộc loại nặc danh thường buông ra những lời lẽ hết sức nặng nề, có tính cách kỳ thị, nhìn những ai có giới tính “không bình thường” bằng cặp mắt hằn học, thù ghét và khinh bỉ… Điều này nên hay không nên, đúng hay không đúng, người viết sẽ lần lượt trình bày qua bài viết khá dài này. Nếu độc giả nào thuộc nhóm chỉ thích lên án, tẩy chay, hay chỉ muốn bênh vực, hoặc ủng hộ “hôn nhân đồng tính” thì xin đừng đọc tiếp vì bài viết này sẽ khó làm cho quý vị hài lòng.
 
Giới tính không bình thường: Có nhiều danh từ người ta dành cho thành phần có giới tính KHÔNG bình thường như “lại cái”, “lại đực”, họ thuộc nhóm bán nam, bán nữ. Những thành phần “đồng tính luyến ái” (Homosexual), tức là người nam thích người nam (gay), hoặc người nữ thích người nữ (lesbian) và có thể luyến ái cả nam lẫn nữ (bisexual). Những thành phần này gọi những người không giống họ là “straight marriage” tức là hôn nhân truyền thống, không thuộc giới đồng tính luyến ái (gay marriage) như họ.
 
Phải công tâm mà nói, hầu hết những người thuộc phe bình thường trong sự luyến ái, đã có cái nhìn thiếu thiện cảm một cách ra mặt với những người bị liệt vào thành phần “đồng tính luyến ái”. Ngược lại, nhiều người thuộc phe “đồng tính luyến ái” trong lòng họ thì mình không biết thế nào nhưng bên ngoài họ tỏ ra hài hòa, tử tế và rất lịch sự với mọi người.
 
Nhân tiện thì cũng xin nhắc đến thành phần “lưỡng tính”. Có nhiều tài liệu chứng minh rằng, những người đồng tính nam hoặc đồng tính nữ thường cố yêu người khác giới để che giấu sự khác thường trong con người mình. Trái lại người lưỡng tính họ yêu người khác giới vì thật sự yêu nhưng họ lại song song có tình yêu với người cùng giới. Người ta cũng tìm ra những trường hợp người lưỡng tính không xuất phát từ tâm lý bẩm sinh mà có thể do bị người đồng giới lôi kéo tình cảm. Ban đầu, có thể do tò mò, họ chấp thuận, lâu dần, họ khó bỏ được. Tuy nhiên nếu họ muốn và có người giúp, họ sẽ thoát được. Thành phần này vẫn có ham muốn xác thịt với người khác giới nhưng khi không tìm thấy sự thỏa mãn tình cảm hoặc tình dục ở giới này, họ có thể tìm thấy sự bù đắp từ giới kia.
Đối với người viết, cho dù là đồng tính hay lưỡng tính, họ đều là những người đáng thương, hơn đáng ghét. Ghét tội lỗi, nhưng không ruồng bỏ tội nhân và giúp họ thoát khỏi những điều tội lỗi trói buộc, thì đó là điều Thiên Chúa mong đợi ở con dân Ngài.
 
Cho phép hôn nhân đồng tính: Hoà Lan là quốc gia đầu tiên cho phép hôn nhân đồng giới tính vào năm 2001. Sau đó sáu quốc gia khác, và năm tiểu bang ở Hoa Kỳ cũng cho phép. Và kể từ ngày 26-6-2015 vừa qua thì Hoa Kỳ đã có đến 50 Tiểu Bang cho phép vụ này. Tưởng cũng nên biết thêm là Hoà Lan cũng là một trong những nước đầu tiên trên thế giới cho phép sử dụng ma tuý công khai và công nhận mại dâm là một nghề hợp pháp. Hoa Kỳ là một quốc gia có nhiều người theo đạo Thiên Chúa Giáo nhưng lại đi “bắt chước” Hòa Lan trong vụ “hôn nhân đồng tính” để chứng tỏ “tôn trọng quyền chọn lựa của con người” hầu làm cho một thiểu số hài lòng, nhưng những điều đó hoàn toàn phản lại Thánh Kinh.
 
Tại Việt Nam những người đồng tình còn kín đáo về việc này nhưng tại các nước Tây phương, nhất là Hoa Kỳ, người ta đòi công khai cuới gả mà nay đã thành luật và một ông Tổng Thống tuy cũng nhận mình là “Christian” (con dân Chúa) đã “hồ hởi, phấn khởi” (chữ nghĩa VC) cho rằng “Đây là một sự thắng lợi của Hoa Kỳ” như đã nói trong phần mở đầu.
 
Trong quá khứ có khá nhiều cặp “hôn nhân đồng tính” đã kiện một số mục sư hay nhà thờ chỉ vì từ chối làm lễ cưới cho họ. Chưa ai thấy một vụ kiện nào loại đó đã thắng kiện. Điều này cũng dễ hiểu thôi; nếu mình có quyền tự do chọn lựa điều mình thích thì người khác cũng có quyền tự do không ủng hộ điều mà họ không thích và luật pháp của Hoa Kỳ cho phép người ta có cái quyền đó. Bất cứ nhánh nào của Thiên Chúa Giáo mà chọn ủng hộ “hôn nhân đồng tính” và đứng ra kết hợp những cuộc hôn nhân có tính cách phản lại Thánh Kinh, phản lại hôn nhân thánh khiết mà Đức Chúa Trời thiết lập thì người con dân Chúa chân chính cần tránh xa và giữ đúng vị trí hay đức tin của mình.
 
Bênh và chống: Chỉ cần quan sát phía người Việt Nam tại Hoa Kỳ thì người ta thấy ngày diễn hành Tết Canh Dần do Thành Phố Westminster, California tổ chức vào tháng 2 năm 2010. Hội Đồng Liên Tôn tuyên bố không tham dự vì  họ được tin trong ngày diễn hành Tết sẽ có phần diễn hành khoảng 70 người trong hội “đồng tính luyến ái” tham dự. Họ cho biết trong truyền thống văn hóa Việt Nam vấn đề này không phù hợp, nhất là trong ngày Tết Nguyên Đán. Một mục sư Việt Nam đã nói: “Chúng tôi sẽ phản ứng bằng cách kêu gọi các tín hữu không ra đường Bolsa trong lúc có diễn hành Tết. Chúng tôi là lãnh đạo tinh thần, chúng tôi muốn hướng dẫn mọi người làm điều tốt. Ðó là bổn phận của chúng tôi.”
 
Câu hỏi cần đặt ra cho mỗi người: Nếu con em chúng ta thuộc thành phần “đồng tính luyến ái” thì chúng ta cư xử ra sao? Tôi không tin rằng có ai sẽ xua đuổi hay tìm cách loại trừ con em mình chỉ vì các bạn ấy thuộc thành phần không giống những vụ luyến ái bình thường, tức là phe “straight”.
 
Hoặc nếu có ai chủ trương “không ra đường” vì sợ gặp những người đồng tính luyến ái thì xin cho tôi hỏi: Thí dụ: Trên chuyến tàu hay chuyến bay di tản lánh nạn VC ngày 30-4-75, hay tàu vượt biên sau 1975, nếu những người có sự luyến ái bình thường phát giác có thành phần “đồng tính luyến ái” ngồi trên tàu, người ta phải cư xữ ra sao? Tôi nghĩ người ta không thể nhảy lên bờ, bỏ chuyến di tản hay vượt biên chỉ vì có những người đồng tính luyến ái trên tàu.
 
Tiêu chuẩn thánh khiết của Thiên Chúa, tội lỗi là đáng ghét, tội lỗi cần phải được ngăn chận, cần phải được lên án chứ tình yêu của Chúa không ruồng bỏ tội nhân. Vậy thì lời phát biểu của ông mục sư đó vừa xa rời Kinh Thánh, vừa thiếu tình yêu thương chân thật mà mình đã nhân danh Chúa để giảng cho người khác nghe.
 
Trong vụ diễn hành Tết Canh Dần nêu trên, một mục sư Việt Nam khác tại Nam California, có bằng tiến sĩ thần học, ông này lại ủng hộ những người thuộc các hội “hôn nhân đồng tính” diễn hành, bằng lý luận: “Kinh Thánh Tân Ước, Sứ đồ Phao-lô có lên án vấn đề liên hệ tình dục giữa những người cùng giới tính, nhưng Phao-lô không phải là Thiên Chúa…”. Lý luận kiểu này là nói ngang, nói bừa. Nếu không tin điều Phao-lô nói thì những điều dạy dỗ khác thế nào? Một người không có niềm tin, hoặc không am tường Kinh Thánh thì có thể nói như thế, nhưng một người có bằng “Tiến Sĩ Thần Học” không thể nói một cách vô trách nhiệm như vậy.
 
Nếu ai nghi ngờ lời khuyến cáo của Kinh Thánh, không tin lời Kinh Thánh đến từ quyền năng của Đức Chúa Trời thì đó là sự chọn lựa của họ. Những ai nhận mình là Cơ Đốc Nhân mà lý luận rằng, Phao-lô không phải là Thiên Chúa nên lời khuyến cáo của Người không giá trị; thì cho phép tôi không tin người đó là con dân Chúa. Bất cứ ai tuyên bố như thế, tôi không ngần ngại để nói rằng, họ đã KHÔNG giảng đúng chân lý, họ bẻ cong lời của lẽ thật, họ đang làm công cụ cho ma quỷ, cho dù họ có mấy bằng tiến sĩ thần học đi nữa.
 
Đọc đến đây chắc có người sẽ thắc mắc, nhận xét nào cũng là của con người, vậy tôi biết tin ai? Xin thưa, điều nào Kinh Thánh cấm thì con dân Chúa cần tuân thủ. Điều nào mình không biết Kinh Thánh có cấm hay không thì có một tiêu chuẩn như thế này để người ta chọn lựa: “Chớ khinh dể các lời tiên tri; hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi.  (Rô-ma 1: 20-21).
 
Có nhiều bằng chứng cho thấy, sự luyến ái nghịch với lẽ tự nhiên đã tạo ra những bệnh tật quái ác, làm đảo lộn hôn nhân thánh khiết mà Đức Chúa Trời đã định. Chúng ta có quyền tự do chọn lựa những điều mình thích và muốn người khác phải tôn trọng. Điều này mới nghe cũng có vẻ công bằng, nhưng chúng ta đừng quên rằng nếu tự do cái này được, thì tự do cái khác cũng có thể được. Điển hình cho thấy Kinh Thánh cũng có khuyến cáo con người không được giao cấu với người cùng phái: “Chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ; ấy là một sự quái gớm. (Lê-vi ký 18:22)
 
Liên quan đến vấn đề hôn nhân đồng tính thì Sứ Đồ Phao-lô có khuyến cáo: “Ðức Chúa Trời đã bỏ mặc họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đờn bà đã đổi cách luyến ái tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên.  Những người đờn ông cũng vậy, bỏ cách luyến ái tự nhiên của người đờn bà mà un đốt tình dục người nàyvới kẻ kia, đờn ông cùng đờn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình.” (Rô-ma 1:26-27).
 
Đối với tôi, người có sự luyến ái tự nhiên theo kiểu truyền thống không nên kỳ thị những người “đồng tính luyến ái”, nhưng họ có quyền bày tỏ sự không ủng hộ nhóm “đồng tính luyến ái”. Đừng quên là đồng tính luyến ái không được Kinh Thánh chấp nhận, nhưng Kinh Thánh cũng song song lên án nhiều tội khác nữa như tội tà dâm, gian lận, tham lam, kiêu ngạo, nói dối, hèn nhát và cướp của giết người v.v…
 
Một ví dụ khác, người có lòng nhân hoặc con dân Chúa sẽ không thể xa lánh hay ruồng bỏ những người có bệnh nan y. Dù vậy người ta không thể vô ý thức trong lúc giao thiệp đến nỗi phải vướng mắc bệnh nan y như họ. Chúng ta không chung chạ, hoặc khích lệ họ có bất cứ loại chung chạ nào xét thấy có ảnh hưởng tai hại cho những người chung quanh.
 
Kinh Thánh Cựu Ước – Sáng Thế Ký 19 có đề cập câu truyện hai Thiên Sứ đến nhà của Lót tại Thành Sô Đôm, đó là thành bị Đức Chúa Trời huỷ diệt sau đó vì cả thành đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, chuyện luyến ái của những người đồng tính đã có từ thời Cựu Ước và Kinh Thánh đã lên án hành động đó chứ không phải mới đây từ tiêu chuẩn của con người yếu đuối bất toàn trên trần gian này.
 
Các ứng cử viên hay những người với mưu đồ chính trị có nhu cầu lấy lòng cử tri nên họ thường ủng hộ những điều nghịch với Kinh Thánh, nhưng Chúa Cứu Thế Jesus từng khuyến cáo: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? (Ma-thi-ơ 16: 26).
 
Tại Hoa Kỳ, tình trạng những gia đình người đàn ông có vợ con đàng hoàng tử tế, lại bỏ vợ, sống chung với ngươi đàn ông khác. Hoặc người đàn bà có chồng con rồi, nhưng bỏ chồng để đi sống chung với người đàn bà khác, đã làm cho người phối ngẩu của họ ngỡ ngàng, kinh hoàng; và con cái của họ hoang mang, hụt hẩn. Có những gia đình các trẻ con hoang mang vì chúng nó vừa có Cha là đàn ông và cũng có “mẹ” đàn ông; hoặc có Mẹ đàn bà và có “cha” cũng là đàn bà.
 
Nếu xã hội này mọi người được tự do quá trớn, tức là đi ngoài sự hôn nhân thánh khiết mà Đức Chúa Trời đã định; mọi thứ bị đảo lộn, thì làm sao tránh được bao nhiêu xáo trộn khác sẽ xảy ra. Ngoài những bệnh tật quái ác do những sự luyến ái bất thường tạo ra, thì sự truyền giống của loài người cũng sẽ bị tận diệt.
 
Nói ra điều này, tôi có thể trở thành người bị những người chủ trương hay ủng hộ “hôn nhân đồng tính” hay những ai có sự “đồng tính luyến ái” sẽ thù ghét tôi. Tôi biết điều đó, nhưng tôi không né thể né tránh để làm “đẹp lòng toàn dân” theo kiểu “được cả thiên hạ, nhưng tôi sẽ mất linh hồn của mình”.
 
Trước khi kết luận tôi xin kể câu truyện về vụ “hôn nhân đồng tính”. Giữa năm 2009, Cô Carrie Prejean, ứng viên Hoa hậu Hoa Kỳ, đại diện Tiểu Bang California, từng gây tranh cãi với câu trả lời của cô về hôn nhân đồng tính tại Miss USA 2009. Quý độc giả có thể xem trong “youtube” tại link này: https://www.youtube.com/watch?v=eOa_9ftwlbM
Khi nhận được câu hỏi của nhân vật nổi tiếng Perez Hilton: “Vermont vừa trở thành Tiểu Bang thứ tư tại Hoa Kỳ công nhận hôn nhân đồng giới. Theo cô, các Tiểu Bang khác có nên làm theo luật này không, và tại sao?”. Cô Carrie trả lời: “Chúng ta sống ở nơi mà bạn có thể cưới người cùng giới hoặc khác giới. Nhưng bản thân tôi tin rằng, ở quê hương tôi, trong gia đình tôi, hôn nhân nên xảy ra giữa đàn ông và đàn bà. Tôi không có ý xúc phạm ai ở đây, nhưng đó là điều mà tôi đã được dạy dỗ”.
 
Nếu cô Carrie không bày tỏ sự ủng hộ “hôn nhân truyền thống” thì chắc chắn cô đã không mất ngôi Hoa hậu Miss USA 2009. Cô Carrie xứng đáng là một con dân Chúa hơn nhiều chức sắc Tin Lành hay Công Giáo nào có xu hướng muốn làm “đẹp lòng toàn dân” theo kiểu phản Thánh Kinh.
 
Kết luận: Những người đồng tính luyến ái, đáng thương hơn là đáng ghét. Theo tôi, họ là những người “bất hạnh”. Họ có thể không đồng ý với nhận xét này của tôi. Đa số họ được sinh ra như vậy, giống như một chứng bệnh, họ cần tự chấp nhận và mọi người cần cảm thông, cần giúp họ về mặt tinh thần thay vì cô lập hay ruồng bỏ. Dù vậy những ai nhận mình là con dân Chúa cần phải bày tỏ lập trường của mình, tức là không ủng hộ những điều nghịch với Kinh Thánh. Chúng ta có thể mất một vị trí trong chính quyền hay trong giáo hội… Giống người đẹp Carrie mất ngôi hoa hậu toàn nước Mỹ, nhưng chúng ta giữ được linh hồn mình giống như Chúa Cứu Thế Jesus từng khuyến cáo.
 
Chúng ta không nên ra vẻ ủng hộ “đồng tính luyến ái” để chứng tỏ mình là người tôn trọng quyền tự do của người khác hay để có được chức tưóc và quyền lợi trên trần gian tạm bợ này. Bất cứ ai dạy người khác về sự ngay thẳng nhưng lại luôn nói và làm theo kiểu luồn lách để được yên thân hay được lợi thì họ cần học bài học của cô Carrie.
 
Cầu xin Chúa cho chúng ta có tình yêu thương với mọi người, kể cả những ai có sự luyến ái không tự nhiên.
 
Huỳnh Quốc Bình

Single Post Navigation

Comments are closed.