Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

Archive for the category “DƯỠNG LINH”

Sáu Cấp Độ Của Sự Phân Cách và Đức Tin

Sáu Cấp Độ Của Sự Phân Cách

Đọc:
Ê-sai 55:8-11


Lời Ta… sẽ không trở về luống công. – Ê-sai 55:11

Tám mươi năm trước, tác giả Frigyes Karinthy người Hungary, viết một chuyện ngắn, ông gọi là “Dây Chuyền,” trong đó ông đưa ý kiến rằng, bất kỳ hai cá nhân nào trên thế giới được liên kết với nhau, thì tối đa là có năm người quen nhau. Luận điểm này sống lại ngày nay và thường được mô tả là “Sáu Cấp Độ Của Sự Phân Cách” Dĩ nhiên đây là một thuyết chưa được chứng minh. Nhưng có một lực đang hành động, nối kết chúng ta với người khác vòng quanh thế giới: Chính sự khôn ngoan cùng quan phòng của Đức Chúa Trời hành động qua Lời Ngài, để làm thành ý muốn Ngài. Read more…

BÀI DƯỠNG LINH NGẮN

BAN BIÊN TẬP: Chúng tôi trông đợi các bạn đọc viết các bài dưỡng linh ngắn gọn nhưng súc tích. Bài viết nào ngắn nhất, nhưng chuyển tải một ý nghĩa rõ ràng sẽ được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông cơ đốc. Hôm nay chúng tôi giới thiệu bài dưỡng linh này của Nguyễn Mỹ Linh.

 

LÊN VÀ XUỐNG Read more…

LÃO HÀ TIỆN

LÃO HÀ TIỆN

Ông Trương là một người hà tiện, chỉ vì tiết kiệm vài đồng mà tối ông không thắp đèn, mùa đông ông mặc ít áo. Ông nghe nói Lý Tiểu Nhị ở làng bên còn bủn xỉn hơn cả mình, nên vào một đêm thu, ông đi thăm. Đến cửa, thấy trong nhà tối om, ông nghĩ bụng “Chắc hắn không dám thắp đèn.” – Khi vào nhà, ráng nhìn mới thấy Tiểu Nhị ở trần ngồi một góc. Ông khuyên hắn nên mặc áo thì Tiểu Nhị trả lời: “Tôi đang toát mồ hôi ra đây nầy!” – Rồi hắn lấy tay chỉ cho ông thấy hòn đá trên đầu. Ông Trương nhìn mà sợ tái mặt, mồ hôi vã ra như tắm. Thì ra, hòn đá to được buộc bằng một sợi dây nhỏ, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tiểu Nhị bảo: “Tôi ngồi ở đây, hễ nghĩ đến việc hòn đá có thể bất thình lình rơi xuống thế là vã mồ hôi hột, không thấy lạnh nữa.” Read more…

ĐỘI CÔNG TÁC TỪ THIỆN

CÓ MỘT ĐỘI CÔNG TÁC TỪ THIỆN NHƯ THẾ.

MS Na, "kiến trúc sư" của Đội công tác từ thiện Joshep

Nhóm công tác từ thiện Joseph đã có những hoạt động tại Việt Nam trong suốt 20 năm qua. Các đặc điểm của nhóm Joseph là gì?

A. ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ:

1.   Những người cùng khổ: góa bụa, neo đơn, già yếu, không người phụng dưỡng, khuyết tật, bị bỏ rơi.

2.   Những người bị bệnh phong cùi mất sức lao động.

3.   Các nạn nhân bị thiên tai như bão lụt, động đất, tai nạn bất ngờ…

4.   Các học sinh nghèo hiếu học, nhưng gia đình không đủ khả năng tài chính để đóng học phí hoặc tiền trường.

B.  PHƯƠNG CÁCH HOẠT ĐỘNG:  Trao quà, thực phẩm, quần áo, tiền bạc, vật liệu xây dựng … trực tiếp tận tay những người đang cần cứu giúp không qua trung gian. Hạn chế trao tặng tiền bạc, ngoại trừ học bỗng và viện phí cho người đang nằm viện cấp cứu.

C.  MỤC ĐÍCH: Bày tỏ tình yêu thương bằng việc làm theo Lời Chúa dạy, đối với những đối tượng cần cứu giúp không phân biệt Tín ngưỡng, Giáo phái hay Chính trị.

Sáng lập viên và Trưởng Nhóm Công Tác từ Thiện Joseph Việt Nam (Founder/Head of The Joseph Charity Group in Vietnam (JCG-VN)): Mục sư Nguyễn Đức Na (0918116844)

Trợ lý cộng tác viên: Mục sư Phạm Hơn (0989249554)

Văn phòng đại diện: 69/40/15 Lê Hồng Phong, Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Email:[email protected]

 

JOSEPH CHARITY WORK GROUP (JCG)

Joseph, a charity work group, has practiced charity activities in Vietnam for nearly 20 years. What features is Joseph’s group?

A. SUBJECTS FOR:

1. People of the same size: widowed, solitary, old age, people who not be taken care, disabled, abandoned.

2. The leper who loses their labor.

3. The victims of natural disasters such as floods, earthquakes,  accidents …

4. The poor studious students, but their families can not afford  school fees.

B. HOW TO METHOD OF OPERATION: Giving gifts, food, clothing, money, building materials … directly into the hands of those who need to help (not mediated). Limiting to give money, except scholarships and hospital charges for emergency cases.

C. PURPOSE: Expressing love by practicing the Word of God, for those who need to help regardless of their beliefs, or political, denomination.

(Founder / Head of The Joseph Charity Group in Vietnam (JCG-VN)): Rev. Nguyen Duc Na (0918116844)

Assistant: Rev. Pham Hon (0989249554)

Representative Office: 69/40/15 Le Hong Phong, Vung Tau. Ba Ria Vung Tau Province.

Any support, please send to: Rev. Nguyen Duc Na (0918116844)

Representative Office: 69/40/15 Le Hong Phong, Vung Tau. Ba Ria Vung Tau Province.

PS: We hope that you will be a regular member of The Joseph Charity Group in Vietnam (JCG-VN)).

Blessings.

 

GIÔ-SÉP – MỘT TẤM GƯƠNG

Giô-sép * VỚI CHÚA MỌI NƠI
Sáng thế ký 39 – 40
Mục sư Hồ Xuân Phước

     Trong bài trước chúng ta bắt gặp Giô-sép tại Ai-cập – một tên nô lệ bầm dập, khốn cùng. Bị các anh lột áo choàng công tử, ném xuống giếng khô, Giô-sép kêu gào nhưng không được thương xót.
     Nhờ đoàn lái buôn Ả-rập, Giô-sép thoát chết dưới đáy hố sâu tối ám đó. “Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa,” thoát chết nhưng phải làm thân nô lệ, vì các anh bán Giô-sép để lấy hai mươi miếng bạc.
     Là con cưng thơ ngây, tương lai đầy hy vọng, bỗng dưng Giô-sép như bị Trời và người bỏ rơi. Có nhiều lý do để mất lòng tin, cay đắng và ôm ấp ý tưởng trả thù, nhưng Giô-sép chọn tin cậy Chúa và tha thứ.
                                                              Biển hồ Ga-li-lê

Giô-sép xuất hiện như để giới thiệu Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì Chúa Giê-xu cũng bị con người tội lỗi tráo bán, phản bội. Chịu đau đớn, khốn khổ tột cùng, Chúa vẫn tha thứ những người gian ác đó, như Ngài tha thứ quý vị và tôi.

     “Giô-sép bị đưa xuống Ai-cập. Phô-ti-pha, quan chỉ huy ngự lâm quân trong triều Pha-ra-ôn, mua Giô-sép nơi tay bọn người Ả-rập” (39:1).
      Có lẽ, quý vị biết Giô-sép sẽ thành công rạng rỡ vì đã nghe câu chuyện lịch sử nầy khi còn bé, hay trong lớp học Kinh Thánh gần đây. Quý vị tự hỏi – điều gì giúp Giô-sép thành công từ vực sâu thương đau, thảm hại đó?
     Kinh Thánh cho chúng ta câu trả lời rõ ràng: “Chúa ở với Giô-sép nên chàng được thịnh lợi trong nhà chủ mình. Chủ thấy Chúa ở với chàng trong mọi việc chàng làm, khiến việc gì chàng chịu trách nhiệm cũng thành công” (39:2).
     Giô-sép không nói, nhưng chủ thấy rõ Chúa đang ở với Giô-sép. Ðức tin trong lòng Giô-sép thể hiện qua việc làm, kết bông trái trong cuộc sống. Giô-sép thành công, thành công vượt bực, rạng rỡ – vì Chúa ở với Giô-sép!
     “Giô-sép được chủ mến chuộng, cử làm phụ tá, cho chàng làm quản gia và giao thác chàng coi sóc mọi người, mọi việc. Chúa vì Giô-sép mà ban phước gia đình ông. Phước lành của Chúa giáng xuống trên mọi vật thuộc về chủ, trong nhà lẫn ngoài đồng” (39:5).
     Cách xử thế cao đẹp, tinh thần trách nhiệm liêm chính, mẫu mực của Giô-sép không bị chìm khuất, lãng quên. Giô-sép được thưởng công, cất nhắc. Nô lệ bần cùng, thành quản gia của quan lớn trong triều, được tin cậy hoàn toàn!
     Lên chức và khen thưởng Giô-sép, Phô-ti-pha càng được hưng thịnh hơn – như lời Chúa hứa với Áp-ra-ham, “Ta sẽ ban phước lành cho ai chúc phước con!” (12:3). Nhờ làm ơn cho Giô-sép, chủ được phước bội phần. “Gieo gì, gặt nấy,” gieo nhiều gặt nhiều!
     Bên đỉnh cao hạnh phúc ấy, “Giô-sép là người vạm vỡ, đẹp trai. Bà chủ liếc mắt đưa tình với Giô-sép: Hãy ngủ với em!” (39:6). Vợ quan lớn, bà chủ muốn gì được nấy. Người nào cũng sẵn sàng chìu ý nàng để được yên thân. Còn quản gia trẻ trung, đầy sinh lực, xử trí thế nào khi “không có đầy tớ nào ở đó” (39:11)?
     Chìu ý bà chủ có thể giúp Giô-sép an thân, thăng tiến? Chủ có lẽ đã già, bận việc vua cả ngày, không đáp ứng nhu cầu của vợ đầy đủ. Nàng cần được chiều chuộng thương yêu, ai có thể lên án? Và đâu ai biết?
     Nhưng Giô-sép không ngã! Bà chủ mời mọc với bốn chữ, Giô-sép từ khước với một bài diễn văn năm mươi chữ: “Chủ đã giao thác tôi tất cả nhà nầy. Trong nhà không có ai lớn hơn tôi. Chủ không giữ lại bất luận điều gì ngoại trừ bà vì bà là vợ ông chủ. Lẽ nào tôi làm điều đại ác mà phạm tội với Ðức Chúa Trời” (39:8)?
      Giô-sép cương quyết không phạm tội, không phản bội lòng tin của chủ và với Chúa. Giô-sép sống ngay thẳng, đạo đức với chính mình, với người khác và với Chúa. Giô-sép sống với ý thức rõ ràng rằng Chúa thấy mọi việc, Chúa biết mọi việc, Chúa ở mọi nơi.
     Cương quyết như vậy dễ hay khó, trong khi “ngày nầy qua ngày khác, bà chủ cứ tiếp tục quyến rũ, nhưng chàng vẫn từ khước, khơng chịu ngủ với bà hoặc ở gần bà” (39:10)?
     Giô-sép đề cao cảnh giác nhưng vẫn không đủ, vì “một hôm, chàng vào nhà làm việc, không đầy tớ nào ở đó. Bà nắm áo chàng mà bảo: ‘Hãy ngủ với em!nhưng chàng bỏ áo lại trong tay bà và bỏ chạy ra ngoài” (39:11).
     Người đàn bà đáng sợ cáo gian, chụp mũ Giô-sép: “Coi kìa, tên Do thái vào đây định làm nhục ta, nhưng ta kêu cứu, nó bỏ áo lại bên ta mà trốn ra ngoài” (39:14). Tối đến, bà mách chồng: “Thằng nô lệ Do thái mà mình mang về đây đã đến chọc ghẹo em, nhưng khi em kêu la cầu cứu, nó bỏ áo lại bên em và chạy trốn ra ngoài.”
     Từ khước không được, tránh né không xong, Giô-sép bỏ chạy. Thật mẫu mực, đáng khen, đáng kính! Giô-sép trung thành với chủ, kính sợ Chúa, nhưng kết thúc trong tù.
     Bị một tên Do thái tấn công đã quá đáng rồi. Bị một tên nô lệ Do thái tấn công lại càng kinh khủng hơn nữa. Lời chụp mũ điêu ngoa đó hiệu quả vô cùng. Giô-sép có thể bị xử tử, nhưng Phô-ti-pha quyết định tống giam mà thôi. Người đọc thắt mắc, Phô-ti-pha tức giận ai – tên nô lệ Do thái hay chính vợ mình?
     Anh, Chị là nạn nhân của bất công, tù tội oan ức, bị chèn ép, bách hại, phản bội, ruồng bỏ? Thử nghĩ đến Giô-sép – bị các anh mưu hại, bán làm nô lệ xứ người, văn hóa xa lạ, ngôn ngữ bất đồng! Từ hố sâu Si-chem vô vọng đến biệt thự Phô-ti-pha đồ sộ, và bây giờ ngục tù Ai-cập – còn nơi nào man rợ, khốn khổ hơn!
     “Ba chìm, bảy nổi” dồn dập nhưng Giô-sép không bao giờ nghi ngờ Chúa. Bị bắt cóc khỏi mái ấm gia đình năm 17 tuổi, còng tay xuống tận Ai-cập với bao nhiêu gian nan, thảm hại – Giô-sép không ngừng nương cậy và hy vọng nơi Chúa.
     “Chúa ở với chàng, làm cho chàng được ơn trước mặt giám ngục. Giám ngục giao hết tù nhân trong tay Giô-sép. Chàng chịu trách nhiệm kiểm soát tất cả ngục. Giám ngục không cần quan tâm đến những việc dưới quyền Giô-sép nữa. Vì Chúa ở với Giô-sép, bất luận việc gì chàng làm đều thành công” (39:21).
      Chúa ở với Giô-sép – ngay cả trong tù! Mầu nhiệm quá! Trên những chặng đường trần ai đó, Giô-sép giữ lòng tôn kính Chúa, tha thứ các anh, và chờ đợi Chúa hoàn thành lời Ngài đã hứa trong hai giấc mộng năm xưa.
     Một thời gian sau, hai quan lớn của vua bị tống giam cùng nhà tù với Giô-sép. Quan tửu chánh và quan hỏa đầu – chịu trách nhiệm về thức ăn, nước uống của vua. Giô-sép được giao công tác chăm sóc hai quan.
     Bị thất sủng, tống giam và mạng sống mong manh quả là ác mộng cho hai quan. Một đêm hai quan nằm mộng. Cả hai đều thất sắc, lo âu, sầu khổ thêm hơn – vì họ không hiểu giấc mộng đó có nghĩa gì.
     Giô-sép hỏi, “Tại sao hôm nay sắc mặt hai quan buồn như thế?” Họ trả lời, “Chúng tôi đều nằm mộng nhưng không ai giải thích giấc mộng đó.” Giô-sép thưa, “Không phải việc giải mộng thuộc về Ðức Chúa Trời sao? Xin hai quan thuật cho tôi các giấc mộng đó.”
     Thay vì cay đắng, hận thù, Giô-sép cảm thông và nhạy bén. Qua câu hỏi, người đọc thấy một Giô-sép trưởng thành, so với cậu trai cưng 17 tuổi năm nào. Mặc dầu có lý do để nhún vai lạnh lùng, Giô-sép gần gủi, quan tâm đến nổi đau của người khác. Qua khổ đau, Giô-sép sống hữu ích cho Chúa và cho người.
     Giô-sép gần gủi, tôn kính Chúa, kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa rõ ràng thêm hơn. Ngục tù đen tối, vô vọng đối với hai quan lớn, nhưng lại tươi sáng, an bình đối với Giô-sép. Phản ứng tích tắc của Giô-sép đem Ðạo vào đời, “không phải việc giải mộng thuộc về Chúa sao?”
     Nương cậy Chúa trong lòng thể hiện ra ngoài, trong lời nói và cung cách liên hệ với người. Một phản ứng đức tin tuyệt vời trong suốt! Tận đáy sâu của ngục tù tăm tối, Giô-sép vẫn tin cậy Chúa và ý nghĩa hai giấc mộng năm xưa. Mười mấy năm trôi qua không gặp gia đình, không biết cha già sống chết thế nào.
     Mười mấy năm ăn mặc như người Ai-cập, nói tiếng Ai-cập, và không hề gặp người cùng niềm tin – Giô-sép vẫn tin cậy Chúa không rời. Giô-sép thấy ánh sáng của Chúa. Vì Chúa sẽ mở cửa ngục tù, Giô-sép sẽ lên chốn cao hơn – với Chúa!
     “Ðức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng chứng của những điều mình không xem thấy” (Hê-bơ-rơ 11:1).
     Quan tửu chánh thấy một cây nho. Cây nho có ba cành với các chùm nho chín. Ông hái nho vắt nước vào chén và dâng lên vua. Giô-sép nói, “Ba cành nho nghĩa là ba ngày. Ba ngày nữa vua sẽ phóng thích và phục chức cho quan. Quan sẽ dâng rượu cho vua như trước.”
     Bởi đức tin, Giô-sép mạnh dạn giải mộng một cách có thẩm quyền. Giô-sép tiếp, “Xin quan nhớ đến tôi, làm ơn tâu vua sự tình của tôi và đem tôi ra khỏi ngục tù nầy. Tôi bị bắt đem ra khỏi đất của người Do Thái và tại đây tôi cũng chẳng làm điều gì đáng bị bỏ tù cả.”
     Sinh ra để làm việc lớn cho Chúa, Giô-sép cũng có nhu cầu lớn – bị hãm hại và cần được cứu giúp. Giô-sép được thử nghiệm dài lâu, “đoạn đường chiến binh” nhọc nhằn, khốn khổ. Phẩm hạnh tinh luyện, tấm lòng trong suốt, và đức tin tăng trưởng. “Hãy xem thử thách trăm bề là điều vui mừng trọn vẹn vì sự thử thách đức tin sinh ra nhịn nhục….để anh chị em trưởng thành, trọn vẹn” (Gia-cơ 1:2).
     Trong giấc mộng, quan hỏa đầu đội trên đầu ba giỏ bánh. Giỏ trên hết có đủ các thứ bánh, nhưng chim trời đến ăn hết. Giô-sép đáp, “Ba giỏ chỉ về ba ngày. Ba ngày nữa vua sẽ đem quan ra nhưng lại treo cổ quan trên cây. Chim trời sẽ rỉa thịt quan!”
     Ba ngày sau là sinh nhật vua, vua thết tiệc đãi quần thần. Vua đem quan tửu chánh và quan hỏa đầu ra trước mặt cả triều đình. Vua phục chức quan tửu chánh nhưng treo cổ quan hỏa đầu – đúng như Giô-sép đã nói với họ trong khi giải mộng.
     Sau mười mấy năm bầm giập, khổ đau, hôm nay ngày vui mừng – Giô-sép có thể phất cờ trong tay. Quan tửu chánh đã vinh quang trở về chức vụ cũ, dâng rượu cho vua, được vua tin dùng. Ông chắc sẽ trình tâu vua để minh oan, giải cứu Giô-sép!
     Nhưng mộng không thành, vì “quan tửu chánh không nhớ đến Giô-sép, quên hẳn chàng đi!” Anh, Chị có tưởng tượng như tôi, giây phút chia tay, Giô-sép nói, “Xin quan lớn nhớ đến tôi. Chúa ban phước cho ông!” “Dĩ nhiên, Giô-sép, làm sao tôi quên cậu được!”
     Sáng hôm sau, mặt trời vươn lên cao như hy vọng trào dâng trong lòng Giô-sép hân hoan mở hội. Một ngày quá yên tĩnh. Một tuần vắng tin. Một tháng trôi qua lặng lẽ. Giô-sép hiểu sự thật phủ phàng. “Sao người đã vội quên ta!”
     Một năm trôi qua, và thêm một năm nữa – đợi chờ. “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại!” Chúa chậm trễ quá, còn người thì lại mau quên! Hình như các vĩ nhân trong Kinh Thánh đều phải chờ đợi dài lâu!
     Áp-ra-ham và Sa-ra chờ đợi con trai của lời hứa – quá lâu. Môi-se chờ đợi bốn mươi năm trong sa mạc khô cằn. Ða-vít được xức dầu để làm vua, nhưng phải chờ đợi mười mấy năm dài trong khốn khổ, đọa đày, bị săn đuổi như con thú.
     Giô-sép kinh nghiệm thất vọng lần nầy đến lần khác. Các anh ruồng bỏ, khước từ, mưu hại, tráo bán. Trung thành, ngay thẳng với chủ nhưng vợ chủ chụp mũ, giáng họa. Mang tin vui cho quan tửu chánh, nhưng quan tửu chánh đã vội quên.
     Ai trong chúng ta chưa hề bị xử tệ, bỏ rơi? Bất công, lường gạt, chụp mũ, vu khống, mất mát, khổ đau có thể là trường huấn luyện đời linh tăng trưởng – hiệu quả. Ðức tin và hy vọng nơi Chúa phát triển mạnh mẽ nhất trong hoàn cảnh cam go nhất.
     Chúa cho phép những năm huấn nhục dài lâu để chuẩn bị Giô-sép cho tám mươi năm tuyệt vời phục vụ hiệu quả cho Chúa, gia đình, tuyển dân và cho vinh quang Trời. Chúa cho hai giấc mộng thiên đàng, nhưng Giô-sép phải đi qua lửa để bước lên đài vinh quang.
     Thay vì cay đắng, thù hận, Giô-sép chọn tha thứ, hy vọng, trông cậy Chúa. Giấc mơ khải tượng của Chúa không hề phai mờ, tiếng gọi của Chúa không hề vơi, và sự hiện diện của Chúa lúc nào cũng rõ ràng trong tâm tư và cuộc sống Giô-sép.
     Phải, Chúa ở với Giô-sép, nên Giô-sép thịnh lợi. Chúa ở với Giô-sép nên Giô-sép thành công. Nhưng Anh, Chị và tôi phải nghiêm chỉnh nhìn nhận rằng – chính Giô-sép đã chọn ở Với Chúa Mọi Nơi!
     Giô-sép bám Chúa không rời, lúc “lên voi”, khi “xuống chó”. Giô-sép nhờ cậy Chúa trong vinh quang lẫn thảm họa. Giô-sép chọn ở với Chúa trong nhà cha, trên đường Si-chem lẻ loi, trong hố giếng sâu phản bội, trong tay người buôn nô lệ lạnh lùng. Giô-sép chọn ở với Chúa trong nhà Phô-ti-pha quyền thế, và trong tay người đàn bà nguy hiểm.
     Giô-sép biết Chúa luôn ở với mình, và Giô-sép bám Chúa không rời. Giô-sép thành công không phải trên đài vinh quang của “đỉnh cao trí tuệ loài người” nhưng từ đáy sâu của ngục tù tăm tối, ghẻ lạnh – với Chúa. Giô-sép thành công trong ân sủng thiên đường, tỏa hương thơm ngọt ngào của Thiên Chúa.
     Ai được kêu gọi để chịu khổ? Vì Chúa Cứu Thế đã chịu khổ để làm gương cho Anh, Chị, Em, hầu cho Anh, Chị, Em Theo Bước Chân Ngài. Với Chúa Mọi nơi (1Phi-e-rơ 2:21) Amen.

                                                                                                  Mục sư Hồ Xuân Phước

LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỐNG ĐẸP LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI

Trưởng Đoàn Từ Thiện Giô-sép bên cạnh một bệnh nhân phong cùi được hỗ trợ gạo

Regaining Our Balance

Text Size: Zoom In
 by Bill Crowder
Our Daily Bread Radio is hosted by Les Lamborn
Take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. —Ephesians 6:13
Bible in a year:
Exodus 8-10

For the last few years, my wife, Marlene, has suffered from inner-ear problems that cause her to lose her equilibrium. Without warning, something inside her ear is upset and she becomes dizzy. If she tries to sit or stand, a condition called vertigo makes that impossible—and she has to lie down. No amount of effort can compensate for the power of the inner ear to disrupt and disturb. An active person, Marlene finds these unwelcome episodes frustrating.

Sometimes life is like that. Something unexpected upsets our routine, and we are knocked off-balance. Perhaps it’s bad news about our job being eliminated or disturbing test results from our doctor. It may even be an attack from our spiritual enemy. In each case, our emotional equilibrium is hammered, and we feel as if we can’t stand.

Those moments should cause us to turn to God. When we feel we are losing our balance, He can help. He provides spiritual resources to help us stand. Paul says, “Take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand” (Eph. 6:13).

When life knocks us off our feet, we don’t have to be frustrated. With God’s strength lifting us up and God’s armor protecting us, we can still stand strong.

With patience in His love I’ll rest,
And whisper that He knoweth best,
Then, clinging to that guiding hand,
A weakling, in His strength I’ll stand. —Pentecost

We can endure anything if we depend on God for everything.

(Nguồn: our daily bread)

Lấy Lại Quân Bình

Đọc:
Ê-phê-sô 6:10-18


Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày tai họa, anh em có thể chống cự lại, và sau khi chiến thắng mọi sự, anh em được đứng vững vàng. – Ê-phê-sô 6:13

Vài năm gần đây, Marlene vợ tôi bị vấn đề lổ tai trong, khiến bà bị mất thăng bằng. Không được báo trước, sự đảo lộn bên trong lỗ tai làm cho bà choáng váng. Nếu lúc ấy cố gắng ngồi xuống hoặc đứng lên, thì không làm được, do bị chóng mặt và bà phải nằm nghỉ. Dù cố gắng tới đâu cũng không tránh khỏi tình trạng rối loạn cùng sự xáo trộn này. Vốn là người linh hoạt, Marlene cảm thấy chán nản vì những cơn đau không mong đợi đó.
Đôi khi cuộc sống chúng ta cũng giống như vậy. Một điều gì đó bất ngờ xáo trộn công việc thường ngày, khiến chúng ta bị mất thăng bằng. Có thể đó là tin buồn bị mất việc, hoặc kết quả xét nghiệm gây lo ngại được bác sĩ thông báo. Cũng có thể là sự tấn công từ kẻ thù thuộc linh. Trong từng trường hợp sự cân bằng tình cảm bị phá tan, và chúng ta cảm thấy như thể mình không đứng được.
Những lúc như vậy chúng ta phải quay về với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cảm thấy bị mất thăng bằng, Ngài có thể cứu giúp. Ngài cung ứng nguồn thuộc linh giúp chúng ta cứ đứng. Phao-lô nói, “Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày tai họa, anh em có thể chống cự lại, và sau khi chiến thắng mọi sự, anh em được đứng vững vàng” (Ê-phê-sô 6:13).
Khi bị cuộc sống đánh ngã, chúng ta không cần phải chán nản. Nhờ sức Chúa nâng chúng ta lên cao và khí giới của Đức Chúa Trời bảo vệ, chúng ta có thể vẫn đứng vững. – Bill Crowder

Chúng ta có thể chịu đựng mọi sự,
nếu nương dựa Đức Chúa Trời trong mọi sự.

(Nguồn: worldagape.org)

————————————————

CHIM ƯNG VÀ GÀ NHÀ

­­­­­­­­­­­­­­­­             Giáo sư Aggrey, nhà giáo dục người Phi Châu, kể chuyện chim ưng như sau: Người nông dân nọ bắt được một con chim ưng con và đem về nuôi chung với bầy gà nhà. Hằng ngày nó cùng đàn gà đi tìm thức ăn. Khi lớn lên, đôi cánh nó giang rộng, mỏ quặm xuống, móng vuốt sắc bén, nhưng nó vẫn sống như một con gà. Một người khách đến thăm lấy làm lạ và tiếc rẻ. Ông khuyên chủ nhân nên thả chim ưng về với cuộc sống hoang dã, vì nó sinh ra để sống với bầu trời cao rộng và những vách đá chót vót.

Sáng hôm sau, trước khi mặt trời mọc, hai người mang chim ưng đi lên một ngọn đồi. Người khách tung chim ưng lên, nó bay một đoạn rồi sà xuống. Người làm như thế nhiều lần. Biết rằng nó không hiểu, song miệng ông vẫn lẩm bẩm: “Chim ưng ơi, mày không phải là gà. Mày là loài chim cao quí nhất.” Khi mặt trời bắt đầu ló dạng, người khách ôm lấy chim ưng, quay mặt nó về hướng đông cho những tia sáng chói lọi của mặt trời rực chiếu vào hai mắt nó. Chim ưng bắt đầu rùng mình, kêu những tiếng lạnh lùng, vang dậy! Người khách buông đôi tay mình ra, đột nhiên chim ưng giang rộng cánh, bay thẳng về hướng mặt trời, để không bao giờ trở về cái sân gà cũ nữa. Nó là sinh vật của thượng từng không gian, của những chân trời không giới hạn.

Nhiều người đã theo Chúa nhưng chấp nhận một cuộc sống buồn tẻ, đơn điệu. Lẽ ra họ có thể sống sung mãn và cao thượng hơn, nhưng họ cứ mãi chăm chú vào những điều thấp kém của trần thế. Từ khi có Chúa, Ngài đã chắp cho chúng ta đôi cánh để bay cao, vượt lên khỏi những nhỏ nhen hiềm tỵ của đời, để hít thở không khí trong lành của tinh thần hy sinh và sự xả kỷ. Hãy hướng đôi mắt tâm linh về mặt trời chân lý là Giê-su Chúa Cứu Thế, để có thể bay cao hơn, bay xa hơn.

“Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em, anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc.” Hê-bơ-rơ 5:12

(Dương Quang Thoại)

———————————

LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỐNG ĐẸP LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI

Đoàn công tác từ thiện Giô sép trong một chuyến công tác cứu trợ gạo tại Gia-lai vào tháng 1/2012

 

Mỗi năm vào ngày sinh nhật của mình, tôi dành thời gian đầu tiên trong ngày để đọc câu Kinh Thánh:

Kìa, Chúa khiến ngày giờ tôi dài bằng bàn tay,
Và đời tôi như không không trước mặt Chúa;
Phải, mỗi người, dầu đứng vững, chỉ là hư không
(Thi thiên 39:5)

Tôi cho rằng nhắc nhở chính mình về sự thật này là một viêc cần làm. Nhưng sau đó Đức Chúa Trời khắc ghi một ấn tượng khác trong lòng tôi ở câu Kinh Thánh trước đó:

Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi,
Và số các ngày tôi là thể nào;
Xin cho tôi biết mình mỏng mảnh là bao.
(Thi thiên 39:4)

Trong chú thích tham khảo bên lề Kinh Thánh của tôi. Cụm từ biết mình mỏng mảnh là bao, tôi chú thích: Những thì giờ nào tôi có. Nói cách khác câu này được hiểu là: Lạy chúa, xin cho tôi biết những thì giờ nào tôi có. Bản Kinh Thánh The Living Bible dịch câu này: Lạy Chúa xin giúp con cách tổng kết thời gian của con trên trái đất này. Đó chính là những gì David đang cầu nguyện. Ông ta đang hỏi Đức Chúa Trời hãy cho ông biết số ngày của cuộc đời ông.

Bạn không cầu nguyện tương tự như thế sao? Tôi ước gì Chúa có thể cho tôi biết chính xác còn bao lâu nữa tôi sẽ ra đi khỏi thế giới này. Kay, con chỉ còn có 10 ngày. Con chỉ còn có 10 năm, hay thậm chí ngắn hơn: Con chỉ còn có 5 phút trên thế giới này. Đức Chúa Trời đang phát đi những tín hiệu cảnh báo chúng ta về thời gian. Chúng ta thực sự không có nhiều thời gian trên mặt đất này.

CÁC DẤU HIỆU CỦA NHỮNG NGÀY SAU CÙNG

Hãy mở ra trong 2 Phi-e-rơ chương 3 chúng ta sẽ được Chúa dạy bảo về tình hình của thế giới trong những ngày sau cùng. Lúc âý nhiều người sẽ mê ăn uống, sống theo tư dục của mình. Họ quên mất Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên các từng trời và mặt đất. Rồi chúng ta đọc thấy trong câu 11 và 12:

Vì mọi vật đều phải bị hủy diệt như thế, nên anh em càng phải sống cuộc đời thánh khiết và tin kính,  trong lúc nóng lòng trông đợi ngày của Đức Chúa Trời mau đến. Đó là Ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu đốt và hủy diệt, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa!

Từ hủy diệt được dùng 2 lần trong phân đoạn này. Hiển nhiên là Đức Chúa Trời nhắc chúng ta biết rằng tất cả mọi thứ cuối cùng sẽ bị tiêu tan trong lửa. Không còn gì tồn tại mãi mãi chỉ trừ linh hồn chúng ta. Chỉ có những gì chúng ta làm cho Ngài – đó không phải là gỗ, cỏ khô, rơm rạ nhưng là vàng tinh khiết đã được thử nghiệm qua lửa sẽ còn lại đời đời. Đây chính là những gì Đức Chúa Trời đang cảnh báo.

Những thảm họa thiên nhiên cũng là một cảnh báo khác từ Đức Chúa Trời. Núi lửa phun, động đất, bão lớn, lụt lội, lở đất, những đám cháy lớn… nói lên một điều là con người bất lực không thể kiểm soát nổi chúng. Những điều đó cảnh báo cho chúng ta biết đây là những ngày sau cùng.

Tình hình kinh tế bấp bênh cũng là dấu hiệu của sự cảnh báo. Giá nhiên liệu đang ở mức cao nhất và không có dấu hiệu là sẽ bình ổn một mức giá hợp lý. Có phải gần đây bạn vừa mới mua một đôi giày? Tôi cho rằng nhiều bà mẹ có ba hay bốn đứa con cũng không dễ dàng gì mua cùng lúc giày đi học cho các cháu. Mọi thứ có vẻ khó khăn hơn trong những ngày sau rốt.

Chiến tranh đương nhiên là một dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng. Đức Chúa Jesus phán:

Vì dân nầy sẽ nổi lên nghịch với dân khác, nước nọ chống đối nước kia; đói kém, động đất xảy ra ở nhiều nơi.
 Tất cả những điều nầy chỉ là khởi đầu của các cơn đau chuyển bụng
(Ma-thi-ơ 24:7-8)

Đất nước của chúng ta đang tham chiến tại Trung Đông. Y­-sơ-ra-ên thường xuyên đánh nhau với quân du kích Héc-bô-la ở Le-ba-non. Bắc Triều Tiên thử tên lửa hạt nhân ở miền duyên hải phía Tây đất nước họ. I-Ran bị nghi nghờ chương trình hạt nhân của họ là để sản xuất vũ khí hạt nhân. Và đất nước này không che giấu ý định là sẽ hủy diệt cả Y-rơ-ra-ên và Hoa-Kỳ. Trong bối cảnh thế giới như vậy, bạn không thể không thấy là chúng ta đang ở trong thời kỳ sau cùng.

Đức Chúa Trời không bao giờ hủy diệt một xã hội mà Ngài lại không cảnh báo cho xã hội đó. Trong thời của Nô-Ê, những người cùng thời với ông đã nhìn thấy ông đóng tàu trong suốt thời gian trên một trăm năm. Cùng lúc đó Nô-ê giảng đạo công bình và báo động  rằng nước lụt sẽ đến. Ngày hôm nay cũng tương tự như thế. Đức Chúa Trời đang cảnh báo rằng sự hủy diệt đang đến rất gần.

ĐỨC CHÚA TRỜI MUỐN GÌ?

Trong 2 Phi-e-rơ 3 có một câu hỏi. Điều gì là quan trọng nhất cho Cơ đốc nhân trong những ngày sau cùng? Loại người nào mà bạn phải trở thành? Nói một cách khác thời gian chúng ta ở trên đất rất ngắn và Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải làm gì với số thời gian đó? Nếu tôi có 20 năm, vài tháng hay vài tuần, hoặc thậm chí là vài giờ còn ở lại trên đất này. Đức Chúa Trời muốn tôi phải làm gì trong khoảng thời gian đó?

Giả định là Chúa Jesus đến với Hội Thánh Ngài ngay bây giờ. Bạn muốn khi Ngài đến thì bạn đang làm gì? Bạn có muốn là bạn đang cầu nguyện? làm chứng? hay là bạn đang tắm cho em bé, nấu bữa ăn tối  hay làm việc trong văn phòng? Thái độ nào bạn có trong tấm lòng bạn?

Càng ngày càng có thêm nhiều lời tiên tri được ứng nghiệm trong những năm qua. Sự nhận thức rằng Đức Chúa Trời có thể trở lại bất cứ lúc nào đã khuấy động tôi đặt ra những câu hỏi này.  Và kể từ khi đọc đoạn Kinh Thánh 2 Phi-e-rơ 3, điều này trở nên sáng tỏ hơn cho tôi. Trước thực tế đó chúng ta phải siêng năng trong mục vụ, giữ gìn đời sống thánh khiết. Chúng ta phải có một nếp sống chuẩn mực để làm vui lòng Đức Chúa Trời. Nói một cách chính xác thì điều đó nghĩa là gì? Nó có nghĩa điều ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời của chúng ta là sống để làm vui lòng Đức Chúa Trời.

Tôi được nghe một câu chuyện minh họa về thái độ này. Có một lần Ramona Jensen một nhà truyền giáo được mời đến nói chuyện với sinh viên của Trường Kinh Thánh Evangelical Sisterhood of Mary tại Darmstar, Đức. Vào lúc đó Ramona 28 tuổi. Khi cô đến, một người phụ nữ trạc 60 tuổi ra đón và yêu cầu được mang giúp hành lý của cô. Ramona lịch sự: Ồ không tôi tự di chuyển hành lý được. Nhưng người phụ nữ trả lời: Tôi sẵn sàng giúp cô. Hãy để cho tôi làm. Và thế là người chị em lớn tuổi này giúp Ramona mang hành lý đến phòng lễ tân của Trường. Và đang khi hai người cùng đi với nhau, người chị em này bắt đầu phỏng vấn Ramona về sở thích của cô ấy. Ramona thích màu gì nhất? Loại hoa nào ưng ý nhất? Thích loại thức uống nào? Đâu là đoạn Kinh Thánh mà Ramona thích nhất? Người chị em lớn tuổi giới thiệu với Ramona những người mà họ gặp bên ngoài hành lang. Ramona ghi tên mình vào sổ của phòng lễ tân và nói chuyện xã giao với những người mới quen. Sau đó cô được đưa về phòng. Khi Ramona bước vào phòng cô nhận thấy có một người nào đó đã vào phòng trước và chuẩn bị mọi thứ theo sở thích của cô. Màu của chiếc khăn tắm chính là màu cô ưa thích được chuẩn bị sẵn sàng móc lên giá đỡ trên tường. Một bình hoa trên bàn đúng là loại hoa mà cô thích. Bên cạnh bình hoa là loại nước uống cô thích- một bình trà vẫn còn đang bốc hơi. Và có cả một cái khung trên tường với một đoạn Kinh Thánh  viết bằng tay – đúng là đoạn Kinh Thánh cô thích. Nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi cô đi xuống phòng ăn chuẩn bị ăn tối. Romona đã dễ dàng nhận ra chỗ ngồi của mình, chung quanh đĩa thức ăn của cô là những vòng hoa và sô-cô-la cô ưa thích. Và khi cô ngồi xuống chuẩn bị ăn thì những người trong phòng đứng dậy hát bài: “Cầu xin Chúa chúc phước cho bạn Ramona”.

Ramona đã rất phước hạnh trong suốt một tuần lễ ở đó. Trước khi cô ra đi, Ramona được tặng một quyển sách nhỏ. Và khi cô đọc nó trên phi cơ, Ramona nhận ra một điều: Cô được đối xử vô cùng lịch sự không phải vì cô là Ramona. Nhưng tất cả các diễn giả tới Trường Kinh Thánh đó đều được đối xử như thế. Ramona hiểu rằng họ đã làm điều đó để làm vui lòng Đức Chúa Trời .

Kay Smith (Translated by Tuong Vi)

ĐỨC THÁNH LINH HƯỚNG DẪN BẠN ĐI ĐÂU?

Ai về trên đỉnh mù sương. Nhớ thương Đà Lạt sớm chiều mưa bay

 

Attracting The Lost

Text Size: Zoom In
by Julie Ackerman Link
Our Daily Bread Radio is hosted by Les Lamborn
I have come as a light into the world. —John 12:46
Bible in a year:
Genesis 37-39

My friend Anna often has people stop her on the street and ask for directions. This has happened to her even in countries where she is a foreigner. She wonders if it’s because she has an honest face and looks trustworthy. I suggested that perhaps it’s because she looks as if she knows where she’s going. Another friend said that maybe she attracts the lost.

All of those attributes should be true of God’s people in the spiritual sense. As believers, we have purpose and direction, we know where we’re going, and we know how to get there. This gives us confidence as we go about fulfilling God’s call in our lives. When this kind of confidence is evident to others, the lost will look to us for direction.

God has always maintained a presence on earth so that people could find Him. His first light for the world was the nation of Israel (Isa. 42:6). Then Solomon prayed that God’s great name would draw people to Himself (1 Kings 8:41-43). The light of the Jewish nation culminated in Jesus, “the light of the world” (John 9:5). And now, followers of Jesus are to be the light of the world (Matt. 5:14). As such, it is our responsibility to show people the way to be reconciled to God (2 Cor. 5:18).

You are called with a holy calling
The light of the world to be;
To lift up the lamp of the Savior
That others His light may see. —Anon.

To lead others out of the darkness of sin, let them see your light.

(Trích từ: our daily bread)

Thu Hút Kẻ Lạc Lối

Đọc:
2 Cô-rinh-tô 5:12-21


Anna, bạn tôi thường gặp những người trên đường, chận lại hỏi đường đi. Điều này xảy ra ngay cả trong những nước mà chị là kháck lạ. Chị không biết, phải chăng vì chị có gương mặt thật thà và dáng vẻ đáng tin hay không. Tôi thì cho rằng có lẽ vì trông chị có vẻ như biết rõ hướng đi của mình. Một bạn khác thì nói, có thể là vì chị có sức thu hút người lạc đường.
Tất cả những đặc tính vừa nêu, phải có trong dân sự Đức Chúa Trời theo nghĩa thuộc linh. Là tín nhân, chúng ta có mục đích và định hướng, chúng ta biết mình đang đi đâu, và chúng ta biết cách để đến đó. Nhờ đó chúng ta có niềm tin trong lúc thực hiện sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong cuộc đời mình. Khi người khác thấy rõ niềm tin này, kẻ lạc đường sẽ trông chờ chúng ta chỉ hướng.
Đức Chúa Trời luôn luôn duy trì sự hiện diện của Ngài trên đất để con người có thể tìm ra Ngài. Ánh sáng đầu tiên của Ngài cho thế gian là dân Ít-ra-ên (Ê-sai 42:6). Sau đó Sa-lô-môn cầu xin cho danh cao cả của Đức Chúa Trời sẽ kéo mọi người đến với Ngài (1 Các Vua 8:41-43). Ánh sáng của quốc gia Do Thái dẫn tới Chúa Giê-xu, “sự sáng của thế gian” (Giăng 9:5). Và bây giờ, môn đồ Chúa Giê-xu phải là ánh sáng cho thế gian (Ma-thi-ơ 5:14). Vì vậy, trách nhiệm của chúng ta là phải chỉ cho mọi người con đường giảng hòa với Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 5:18). – Julie Ackerman Link
Muốn dẫn người khác ra khỏi bóng tối tội lỗi,
hãy cho họ thấy ánh sáng của bạn.
(Trích từ: wordagape.org)
————————-

NGÀI HƯỚNG DẪN BẠN ĐI ĐÂU?

 

Khi bạn bước theo Đức Thánh Linh, sâu nhiệm trong mối tương giao với Ngài, đáp ứng sự vận hành của Ngài trong bạn – như thế là bạn đã bắt đầu có những có những trải nghiệm kỳ diệu với Ngài. Đôi khi sự đáp ứng của bạn là tan vỡ, khóc lóc. Những lần khác có thể là sự vui mừng tràn ngập hay tình yêu tuôn đổ. Nhiều loại đáp ứng sẽ có khi chúng ta đồng đi cùng Đức Thánh Linh và để Ngài điều khiển cuộc đời chúng ta.

Thật là hết sức thú vị khi nhận ra rằng cánh tay toàn năng của Đức Chúa Trời đang ở trên bạn, hướng dẫn bạn trên một lộ trình đúng đắn. Dĩ nhiên có những lúc dường như bạn không nhận thức là Thánh Linh Ngài hướng dẫn bạn, nhưng rồi sau đó tâm trí bạn chợt lóe sáng lên: Chúa đang hướng dẫn tôi.

Vài năm trước đây tôi nhận một cú điện thoại gọi đến đề nghị tôi viếng thăm một chị em của Hội Thánh  Calvary đã bị gãy xương lưng trong một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tôi đến bệnh viện St. Joseph cầu nguyện cho chị. Khi đến, tôi khám phá rằng cùng trong phòng đó cũng có hai chị em khác của Hội Thánh  chúng tôi đang điều trị .Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch để tôi có thể phục vụ cả ba chị em đó. Trước đó tôi đã không biết là có hai thuộc viên khác trong Hội Thánh cũng đang nằm viện. Khi tôi đến, hai tín hữu nầy đã rất phấn khởi vì nghĩ rằng tôi đến bệnh viện là để thăm họ (Tôi đã cầu nguyện cho cả ba chị em).

Khi tôi rời phòng của bệnh viện và quay trở lại hướng thang máy.Tôi không thể kìm chế được cảm xúc phấn khích của mình: “Lạy Chúa, con yêu mến sự tể trị của Ngài. Con không biết có bao nhiêu phòng trong bệnh viện, nhưng có một điều lạ lùng: Ngài đã đặt ba chị em của Hội Thánh  Calvary trong cùng một căn phòng để con có thể gặp được cả ba trong một lần viếng thăm.Thật là kỳ diệu! Lạy Chúa con yêu mến sự sắp xếp của Ngài”

Tôi bước vào thang máy và nhấn nút để xuống tầng dưới đất. Nhưng khi cửa thang máy bật mở, tôi nhìn ra và biết mình đã lạc đường. Tôi đã đến khu vực dành cho các y tá chứ không phải là phòng đợi bước ra lối đi. Vì vậy tôi bước lui lại sau, thầm nghĩ rằng sẽ có một người nào khác cũng sẽ dừng thang máy để bước ra tầng dưới đất. Nhưng khi tôi nhìn lên và thấy đèn báo hiệu tầng dưới đất bật sáng, nhưng vẫn không phải là lối ra.  Lúc ấy tôi thật sự lúng túng. Một nữ y tá nhìn thấy sự bối rối của tôi, cô ấy hỏi: “Ông đang tìm lối ra phòng đợi?”

“Vâng, họ đã làm gì với cái thang máy nầy?” Tôi trả lời bằng một câu hỏi.

“Ông đã đi nhầm cầu thang chỉ dành cho các nhân viên phục vụ” Cô ta nói. Tôi ngước mắt lên nhìn thấy một bảng hiệu rõ ràng: Thang máy chỉ dành riêng cho bộ phận phục vụ.

“Ồ, xin lỗi” Tôi nói “Tôi đã không chú ý gì cả khi ở trên lầu”

“Được rồi” Cô ta động viên tôi.

“À…Tôi làm cách nào để ra ngoài?” Tôi hỏi.

“Rất dễ thôi” Cô ấy nói “Đi xuống hành lang đầu tiên, rẽ phải, và rồi ông sẽ ra đến phòng đợi bên ngoài”

Tôi cám ơn cô ấy, bước đi.Thật là một lỗi lầm ngớ ngẩn! Tôi nghĩ.

Khi tôi bước xuống một hành lang nhỏ, có một cô gái đang đứng đó và khóc. Cô ấy ngước lên, nhìn thấy tôi và la lớn:” Ông Chuck!” Ngay lập tức cô ấy lao về phía tôi, rồi bắt đầu khóc nức nở, không kìm chế. Sau khi làm cho cô ấy điềm tĩnh trở lại, tôi hỏi: “Điều gì đã xảy ra? Hãy cho tôi biết, chúng ta sẽ cầu nguyện?”

“Ông Chuck ơi” Cô ta trả lời “Người bạn thân nhất của tôi trên thế giới nầy, là người đàn ông đã dẫn tôi đến với Chúa Jesus, trong lúc này đang phải phẫu thuật não. Anh ấy là một nhà truyền giáo ở Phi Châu và đã được gởi về nhà để phẫu thuật. Các bác sĩ nói rằng anh ta có rất ít hy vọng để sống. Anh ta bị một khối u ác tính trong não.” Cô ấy tiếp tục qua dòng nước mắt “Tôi không chịu đựng nỗi ý tưởng là một người đàn ông tuyệt hảo của Đức Chúa Trời như thế lại phải kết thúc cuộc sống ở đây”

Chúa sắp xếp hoàn cảnh nầy và cho phép chúng tôi cầu nguyện với nhau. Tôi chỉ cho cô ta một số câu Kinh Thánh và hướng sự chú ý của cô ấy đến Chúa Jesus. “Tôi quá tuyệt vọng” Cô ta nói sau khi chúng tôi kết thúc câu chuyện. “Tôi ở đây đang cầu nguyện. Lạy Chúa con không thể làm được gì trong hoàn cảnh nầy. Xin Ngài gởi một người nào đó đến đây để cầu nguyện với con.”Và khi tôi ngước mắt lên thì ông đang đi tới.

Ngay lúc đó ánh sáng loé lên trong lòng tôi. Trước đó dường như tôi đã phạm một lỗi lầm ngớ ngẩn, nhưng Chúa sửa soạn hết những hoàn cảnh nầy để tôi có mặt đúng nơi tôi cần phải có.Tôi nhận ra một điều: Bàn tay Chúa ở trên tôi và Ngài đang hướng dẫn tôi qua Đức Thánh Linh.

Tôi quá phấn khởi về cách sắp xếp của Đức Chúa Trời trong khi tôi đang tìm lối ra hành lang. Tôi đã không có bất kỳ sự chú ý nào về cái thang máy chỉ dành cho bộ phận phục vụ. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng điều sai lầm của tôi để dẫn tôi đến nơi tôi cần phải đến. Và tại đó tôi đã gặp được người thiếu nữ đang kêu cầu Chúa xin sự giúp đỡ từ một người khác.

Đức Chúa Trời sẽ làm điều tương tự như thế đối với bạn. Khi bạn bước đi trong Đức Thánh Linh, và tiếp tục duy trì điều nầy. Bạn sẽ được chúc phước kèm với những kinh nghiệm đầy phấn khích chạm sâu vào tấm lòng của bạn. Bạn sẽ nhìn thấy quyền năng của Đức Chúa Trời giống như bạn đã chứng kiến những sự bày tỏ khác nhau của Đức Thánh Linh. Thật là hồi hộp khi bạn trở nên người dự phần trong  những gì Đức Chúa Trời đang làm.

Sự phấn khởi, thích thú không phải là điều chúng ta tìm kiếm. Những kinh nghiệm có thể rất tuyệt vời, nhưng chúng không bao giờ là mục tiêu của chúng ta. Mục tiêu của bạn  và tôi phải là khao khát hơn nữa về  Đức Chúa Trời , vì Ngài cũng khao khát, chờ đợi nhiều hơn nữa  nơi mỗi chúng ta.

Đó cũng là những gì Đức Thánh Linh muốn. Ngài muốn có một mối tương giao cá nhân, thân mật với bạn để gây dựng và làm bạn trưởng thành. Ngài muốn kết giao với bạn và được bạn nhận biết cách cá nhân.

Bạn có thể nói gì về điều nầy?

Chuck Smith

Translated by Hon Pham

 

 

Ta là sự sáng đã đến thế gian. – Giăng 12:46

 

HỘI TIN LÀNH LIÊN HIỆP VÀ CÁC MỤC VỤ

HT tại Sơn Hà nhận quà cứu trợ

Mục sư Baq Thi-người H're tiếp nhận quà cứu trợ

HỘI TIN LÀNH LIÊN HIỆP VÀ CÁC MỤC VỤ

Trưởng Đoàn từ thiện Giô-sép chuẩn bị phát quà cứu trợ tại Sơn Hà

KT:

Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao (A-mốt 3:3).

Nhưng tôi không muốn làm điều gì mà chưa được anh đồng ý, hầu cho điều lành anh sẽ làm chẳng phải bởi ép buộc, bèn là bởi lòng thành (Phi-lê-môn 1:14).

Lịch sử của thế giới có một điểm chung: Muốn có sức mạnh, hiệu quả trong công tác thì phải kết hiệp nhiều tổ chức thành một hiệp hội. Có một phương châm của người Việt mà không ai có thể phủ nhận tính chất đúng đắn của nó: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Lịch sử của thế giới hiện đại là sự liên minh giữa các quốc gia. Chúng ta thấy các nước Đông Nam Á thành khối Asean, hay là các quốc gia châu Âu thành lập cộng đồng chung EU.

Trong Tân Ước các sứ đồ không hoạt động một cách độc lập, nhưng kết hợp với nhau. Phi-e -rơ cùng đi với Giăng, Phao-lô đi với Ba-na-ba.

Chân lý của Kinh Thánh là:

Một người rượt đuổi một ngàn người, nhưng hai người rượt đuổi một vạn người

Xuất phát từ một khải tượng và một ý tưởng chung là phải hiệp lại các hệ phái cơ đốc chính thống để thành lập một hiệp hội duy nhất, các thành viên sáng lập đầu tiên  đến từ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Vũng Tàu và Đồng Nai đã ngồi lại với nhau, cùng cầu nguyện, trao đổi, thảo luận, tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và cuối cùng cậy ơn Chúa và Thánh Linh để hình thành nên một tổ chức cơ đốc mới được gọi là: Hội Tin Lành Liên Hiệp (Converge Evangelical Affiliation). Nó là sự hiệp nhất của 2 hệ phái: Báp tít độc lập và Liên hiệp toàn cầu. Ngoài ra còn có sự tham gia của 2 Hội Thánh địa phương: Calvary Chapel và Truyền giáo Giô-suê. Trong tương lai Hội Tin Lành Liên Hiệp sẽ được mở rộng cho những thành viên khác.

Mục đích của việc thành lập Hội là để truyền giáo, xây dựng các Hội Thánh địa phương và thực hiện các mục vụ dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh. Bên cạnh đó Hội còn tham gia các công tác từ thiện xã hội, y tế để phục vụ cộng đồng. Hiến chương, điều lệ và tín lý của Hội Tin Lành Liên Hiệp sẽ được cập nhật trên trang Web của Hội: hoitinlanhlienhiep.wordpress.com

Con đường đi phía trước của Hội Tin Lành Liên Hiệp chắc chắn còn nhiều thử thách và khó khăn. Cậy ơn Chúa chúng ta sẽ vượt qua tất cả vì “Đấng ở cùng chúng ta thì lớn hơn kẻ ở trong thế giới này”.

Và như thế vào ngày 2/1/2012 Hội Tin Lành Liên Hiệp đã chính thức làm lễ ra mắt tại văn phòng của Hội tại số nhà 546/16/11 Bình Quới, F 28, Q Bình Thạnh, TP HCM. Các mục sư, truyền đạo từ Cà Mau, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Nai, Lâm Đồng, TP HCM, Bà Rịa Vũng Tàu đã về tham dự trong buổi lễ ra mắt này.

Các mục sư từ Hoa Kỳ cũng điện thoại và gởi Email về chúc mừng trong ngày lễ ra mắt.

Sau lễ ra mắt Ban điều hành của Hội Tin Lành Liên Hiệp đã đi công tác Quảng Ngãi thực hiện công tác huấn luyện nhân sự truyền giáo, đồng thời phối hợp với Đoàn từ thiện Giô-sép cứu trợ gạo cho những gia đình khó khăn trước Tết nguyên đán. Trên đường công tác các mục sư của Hội cũng làm lễ kết ước với các thành viên mới tham gia vào Hội.

Ngày 8/1/2011 Đoàn công tác của Hội về lại miền Nam sau một tuần làm việc tại Quảng Ngãi. Đoàn sẽ nghỉ một tuần rồi sau đó sẽ có chuyến công tác lên cao nguyên.

Sau đây là các hình ảnh tổng hợp:

Lớp Kinh Thánh mục vụ tại Quảng Ngãi

TÔI ĐÃ GẶP CHÚA NHƯ THẾ NÀO?

TÔI ĐÃ GẶP CHÚA NHƯ THẾ NÀO?

Leave a Comment Posted by on August 15, 2011

Vào năm 1972, năm ấy tôi 12 tuổi. Lúc bấy giờ tôi chỉ là một thiếu niên học lớp 6 của Trường Trung Học Tỉnh hạt Thu Phổ Đông, thị xã Quảng Ngãi. Vào một ngày nọ tôi tình cờ đọc một tờ truyền đạo đơn của Cục Truyền Giáo Tin Lành. Tôi nhớ lúc đó Giám đốc của CTG là Truyền đạo sinh Đoàn Trung Tín. Sau khi đọc xong quyển sách nhỏ giới thiệu về con đường cứu rỗi của Chúa Jesus Christ, tôi quyết định đăng ký học các lớp Kinh Thánh Hàm Thụ bằng thư của trường Kinh Thánh hàm thụ Si-ôn và của Đài Phát Thanh Tin Lành Nguồn Sống. Đồng thời tôi cũng mạnh dạn đến nhà thờ Tin Lành 43 Phan Bội Châu, Quảng Ngãi để dự các buổi nhóm thờ phượng và học Kinh Thánh.Tôi được nuôi dưỡng tâm linh qua các chức vụ của mục sư Nguyễn Phú Ngọc và các thầy truyền đạo cùng những anh chị trưởng thành ở đó.

Từ năm 1972-1975 là quãng thời gian mà lời Chúa được gieo trồng vào tâm hồn non trẻ của tôi. Cho đến tháng 3 năm 1975 khi tôi theo đoàn người đông đúc di tản từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng trong một thời khắc thay đổi của lịch sử. Dọc đường đi tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu người đã ngã xuống vì bom đạn. Khi chạy bộ từ Quảng Ngãi ra đến bãi biển Chu Lai tôi đã lạc mất người chị gái cùng di tản khi cùng xuất phát ra đi từ Quảng Ngãi.

Lúc bấy giờ tôi đứng trên cầu Cảng Chu Lai và trước mặt là một con tàu của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Khi lên được trên tàu tôi mới biết con tàu mang số hiệu 505. Lúc đó là một đêm tối trời vào khoảng 7 giờ tối của một ngày tháng ba năm 1975. Chung quanh tôi lúc bấy giờ các quân nhân và người di tản chen chúc tranh giành lên tàu. Cả một biển người giày đạp lẫn nhau để trèo lên con tàu đang há mồm. Tôi bị kẹt cứng giữa biển người tưởng chừng như sắp ngộp thở và chết đến nơi.

Khi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ mong manh trong gang tấc, tôi thầm dâng lên lời cầu nguyện với Chúa Jesus Christ: “Lạy Chúa, nếu Ngài cho con sống trong hoàn cảnh này, con sẽ dâng cuộc đời con cho Ngài để phục vụ Ngài”. Thình lình một tiếng nổ lớn trước cửa chiến hạm 505. Có lẽ là một người lính nào đó đã bung lựu đạn để mở đường trèo lên tàu. Những người đứng ở phía trước tôi ngã rạp xuống như chuối đổ sau tiếng nổ. Máu của họ bắn vào người tôi thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Những người đứng chung quanh và sau lưng tôi bỏ chạy tán loạn. Tôi thu hết can đảm nhảy lên trên các xác chết và lao nhanh vào cửa tàu. Trong tâm trí tôi lúc đó có một lời mách bảo: “Muốn sống phải bước lên trên sự chết”.
Thế là tôi thoát nạn tại bãi biển Chu Lai và con tàu 505 đưa tôi ra đến Đà Nẵng. Từ đây tôi được anh Huỳnh Dương Hùng là sinh viên Y Khoa của Đại học Y, Huế đưa tôi về đến Sài Gòn qua đường tàu biển. Cho đến bây giờ tôi vẫn không bao giờ quên những ngày của tháng 3 năm 1975 và lời cầu nguyện tôi đã dâng lên với Chúa trong buổi tối kinh hoàng hôm ấy.Tôi biết mình đã thuộc về Chúa trong thời khắc lịch sử đó.

Tôi không biết tại sao người bạn đã cho tôi quyển sách nhỏ giới thiệu về Tin Lành vào năm 1972 cho đến bây giờ anh ấy vẫn chưa tin Chúa. Nhưng tôi đã tin nhận Ngài từ những năm tháng ấu thơ chỉ qua một chứng đạo đơn của Hội Thánh Tin Lành. Tại sao tôi đã tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của mình? Qua Lời Chúa tôi đã tìm thấy câu trả lời:
“Những điều huyền nhiệm chỉ có CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta biết. Nhưng những điều đã được khải thị, là những lời trong kinh luật này, thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta vâng giữ và làm theo” ( Phục 29:29)
“Không phải các con đã chọn Ta, nhưng chính Ta đã chọn các con và sai phái các con, để các con ra đi đạt nhiều thành quả và bông trái của các con tồn tại mãi. Như vậy, bất kỳ điều gì các con nhân danh Ta mà cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con” (Giăng 15:16)

Bài viết bởi: Mục Sư Phạm Hơn
From: Paulhon.wordpress.com

BÀI GIẢNG KINH THÁNH

NHẬN LẤY PHẦN THƯỞNG TỪ NƠI CHÚA.

                 —————————————-

Kinh văn:

“ Phi e rơ liền thưa cùng người rằng: Nầy, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo Thầy.  Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Qủa thật, Ta nói cùng các ngươi , chẳng một người nào vì Ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa,anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, có kẻ rốt sẽ nên đầu.” (Mác 10: 28-31). –

Tương tự: Ma-thi-ơ 19:29-30) Lu-ca: 18:2830)

Đây là những lời kết luận sau khi Chúa Jêsus đã trao đổi cùng một người trẻ tuổi giàu có.

Người trẻ tuổi đang muốn hỏi Chúa Jêsus về cách để đạt một mục đích: Được sự sống đời đời.

Chúa Jêsus sửa sai người trai trẻ giàu có và đưa ra một định nghĩa về việc lành: Chỉ một Đấng lành mà thôi.  Đó là Đức Chúa Trời.Con người không thể tự mình làm một việc lành. Con người đương khi tự mình nói ra điều đó đã là một sự kiêu ngạo: Công bình riêng. “ Vì mọi người đều đã phạm tội , thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” ( Rô ma 3: 23).

Người trai trẻ tiếp tục được Chúa Jêsus đưa ra những tiêu chuẩn luật pháp, mười điều răn anh ta vẫn kiêu ngạo thực hiện được, nhưng cuối cùng Chúa Jêsus đưa ra yếu điểm mà con người không thể tồn tại theo thang chuẩn luật pháp. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn  hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời , rồi hãy đến mà theo Ta. Nhưng khi người trẻ nghe xong lời này thì đi, bộ buồn bực vì chàng có của cải nhiều lắm.” (Ma-thi-ơ 19: 21-22).

Tới đây thì đủ để cho thấy rằng Chúa Jêsus là chân lý: Đức Chúa Jêsus phán rằng: Qủa thật Ta nói cùng các ngươi người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm Ta lại nói cùng các ngươi Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời

Mathi – ơ 19: 23-24)

( Nước Thiên đàng là nói về người Do thái, còn nước Đức Chúa Trời là thuộc những người của Hội Thánh Đức Chúa Trời.)

Ngày nay chung quanh chúng ta có rất nhiều kẻ kiêu ngạo theo tôn giáo, lễ nghi hội đoàn và cậy sức riêng. Có một số đông người tin Chúa nhưng chưa nhận được sự cứu rỗi, chưa tái sinh.

Người trai trẻ kia chưa tái sinh.

Cũng một thể ấy người đàn bà xức dầu thơm cho Chúa, hay người thâu thuế Xa Chê. Đã tái sinh và hưởng vương quốc Đức Chúa Trời.

” Có con đường coi dường xứng đáng cho loài người,

Nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo của sự chết” ( Châm ngôn 16:25)

Đang lúc mọi người yêu tiền chúng ta yêu chúa.

Đang lúc người ta lo công việc đời này thì chúng ta lại lo công việc Chúa.

Vậy làm thế nào để nhận phần thưởng từ nơi Chúa ?

Hỡi anh em yêu dấu của tôi , hãy vững vàng chớ rúng động Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải vô ích đâu” ( Icô-rinh-tô 15:8).

Tìm một vị trí, một ân tứ, một công việc trong hội thánh để hầu việc Chúa.

Icô-rinh-tô: 12

Hội thánh có nhiều công việc để làm.

Bất cứ người nào sinh ra trong đời cũng luôn đối diện với các khó khăn và cần phải trải nghiệm để vượt qua, càng lúc chúng ta càng tiến đến những ngày sắp đến luôn có những khó khăn và thách thức.

Khó khăn về tâm sinh lý, sức khỏe, kinh tế , con cái, công danh, sự nghiệp v.v.

Càng khó khăn càng cần Chúa và gần Chúa.

Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài sau đó ngài sẽ cho thêm chúng ta mọi điều ấy nữa.

Hội thánh có nhu cầu cầu nguyện hãy là một tình nguyện viên trong chức vụ cầu nguyện. Cầu nguyện cho chính mình cầu thay cho anh em.

Hội thánh cần sự cứu giúp hãy là một tình nguyện viên trong sự cứu giúp.

Hội thánh cần tiền bạc hãy là người dâng hiến rời rộng.

Hội thánh cần sự thăm viếng hãy là tình nguyện viên thăm viếng.

Hội thánh cần hướng dẫn về âm nhạc hãy là người giúp anh chị em biết hát ngợi khen Chúa.

Hội thánh cần một người phục vụ âm nhạc hãy là tình nguyện viên trong chức vụ âm nhạc

Hội thánh cần người chứng đạo hãy là tình nguyện viên chứng đạo.

Không cần sự phân công từ tổ chức hãy là chính mình kết ước với Đức Chúa Trời.

 

Kết luận: Hãy chuyên tâm làm việc cho đẹp lòng Đức Chúa Trời thì lời hứa của Chúa là thành tín.

Mục sư LÊ VINH THÀNH, Phó Hội trưởng HỘI TIN LÀNH LIÊN HIỆP

Post Navigation